Bài văn lớp 3 bị chấm 0 điểm khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi

Bài văn của cậu bé lớp 3 gây chú ý bởi cách viết không giống những bài văn thông thường, thậm chí phần kết còn khiến nhiều người bật cười vì màn “thống kê” đầy bất ngờ.

Viết văn có lẽ là một trong những bài tập khiến không ít học sinh phải đau đầu. Đặc biệt, với những đề bài yêu cầu kể hoặc miêu tả một ngày của bản thân, không phải cô bé, cậu bé nào cũng biết phải bắt đầu từ đâu để bài viết vừa đủ số chữ, vừa có nội dung thú vị.

Một cậu bé lớp 3 ở Trung Quốc dường như cũng rơi vào tình huống như vậy khi được giao bài văn miêu tả một ngày của mình, với yêu cầu tối thiểu 150 chữ.

Không biết phải viết gì cho hấp dẫn, cậu bé vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo cách rất riêng. Kết quả là một bài văn khiến người đọc càng đọc càng bật cười.

Mở đầu bài viết, cậu bé thẳng thắn: “Mình chán quá!”.

Sau đó, thay vì kể về những hoạt động trong ngày như đi học, chơi đùa hay gặp gỡ bạn bè, cậu bé bắt đầu tập trung vào... một túi hạt hướng dương.

"Nguyên một túi hạt hướng dương, một mình mình cắn hết, tổng cộng có 1857 hạt, 26 hạt chỉ có vỏ, 9 hạt có sâu bị lẫn vào, 6 hạt rang chưa kỹ, bị dính vào nhau, còn có 4 hạt đắng ngắt nữa. Giữa chừng mình uống 7 cốc nước. Không sai, đây chính là cô độc.

Đoạn trên có tổng cộng 67 chữ, 12 dấu câu, trong đó có 8 dấu phẩy ngắt câu, 3 dấu chấm hết câu, tổng cộng 587 nét, trong đó có 78 nét ngang, 137 nét sổ, 65 nét phẩy, 57 nét mác, 139 nét khác… Đúng vậy. Không sai, đây chính là cảnh giới của nhất của nhàm chán”, cậu bé viết.

Bài văn khá hài hước đã bị giáo viên chấm 0 điểm.

Bài văn khá hài hước đã bị giáo viên chấm 0 điểm.

Cách viết đầy tính thống kê của cậu bé khiến bài văn trở nên hài hước ngoài dự đoán. Từ việc đếm từng hạt hướng dương cho đến số chữ, dấu câu và nét bút, em dường như đã biến một ngày buồn chán thành một “báo cáo nghiên cứu” vô cùng chi tiết.

Điều đáng nói là dù nội dung có phần khác thường, cậu bé vẫn thể hiện khả năng quan sát và tư duy khá thú vị. Khi không có một câu chuyện đặc biệt để kể, em đã biến chính sự nhàm chán của mình thành nội dung của bài văn.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít người bật cười trước trí tưởng tượng và cách xử lý đề bài rất “không giống ai” của cậu bé.

Có lẽ với học sinh, viết văn đôi khi không chỉ là chuyện phải nghĩ ra một câu chuyện thật hay. Quan trọng hơn, đó còn là cách các em quan sát những điều xảy ra xung quanh và tìm được cách diễn đạt theo góc nhìn của riêng mình. Và với cậu bé này, một túi hạt hướng dương cũng đủ trở thành chất liệu cho một bài văn khiến người lớn phải bật cười.

Bài văn bị chấm 0 điểm và những ý kiến tranh cãi

Đáng chú ý hơn là bài văn này được cho là đã bị giáo viên chấm 0 điểm. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều.

Một bên đồng tình với cách chấm của giáo viên, cho rằng bài văn dù có cách thể hiện hài hước nhưng chưa đáp ứng đúng yêu cầu của đề bài, thậm chí việc sa đà vào những con số và phép tính còn khiến nội dung đi lệch hướng.

“Đề bài yêu cầu viết về một ngày của mình thì vẫn phải bám đề chứ, sáng tạo nhưng cũng cần có giới hạn.”

“Đọc thì đúng là buồn cười thật, nhưng nếu đây là bài kiểm tra trên lớp thì giáo viên chấm theo yêu cầu đề bài cũng có lý.”

“Sáng tạo là tốt, nhưng trước hết phải hiểu đề và hoàn thành đúng yêu cầu đã. Không thể cứ viết hài hước là được điểm.”

“Nếu chấm theo tiêu chí của bài tập thì 0 điểm cũng không hẳn vô lý. Còn đem lên mạng đọc giải trí thì đúng là quá thú vị.”, là những bình luận mà dân mạng để lại/

Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng cách chấm này có phần cứng nhắc, bởi bài viết của cậu bé cho thấy khả năng quan sát, tư duy và sự sáng tạo khá đặc biệt. Với học sinh ở lứa tuổi nhỏ, bên cạnh việc rèn luyện cách viết đúng yêu cầu, việc khuyến khích các em tự do thể hiện suy nghĩ và góc nhìn riêng cũng được nhiều người cho là điều cần thiết.

Cư dân mạng để lại các bình luận như sau:

“Đọc bài mà vừa buồn cười vừa thấy cậu bé quan sát mọi thứ quá kỹ. Trẻ con viết được như vậy chẳng phải cũng đáng khuyến khích sao?”

“Nếu là mình, chắc chắn sẽ không cho 0 điểm. Có thể trừ điểm vì chưa đúng yêu cầu, nhưng vẫn nên ghi nhận sự sáng tạo của con.”

“Trẻ con mà, điều đáng quý là các bé dám nghĩ khác và viết theo cách của mình. Chấm điểm cũng nên có một phần dành cho sự sáng tạo.”

“Bài văn này chứng minh một điều: người lớn thấy nhàm chán nhưng trẻ con có thể biến nó thành cả một câu chuyện. Đừng vì khuôn mẫu mà làm mất sự hồn nhiên của các con.”

Dù bài văn có thực sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài hay không, câu chuyện vẫn gợi ra một vấn đề được nhiều phụ huynh và giáo viên quan tâm: Trong quá trình dạy trẻ viết văn, đâu là ranh giới giữa việc hướng dẫn các em đi đúng yêu cầu và tạo không gian để trẻ phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo của mình?

(Nguồn: 163)

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-lop-3-bi-cham-0-diem-khien-dan-mang-bung-no-tranh-cai-202609201543131037.html