Bản du lịch Sin Suối Hồ và dấu ấn của tình quân - dân
Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên cương, Bộ đội Biên phòng và bà con bản Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) đã đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế. Quân và dân nơi đây đã 'khoác' cho Sin Suối Hồ một diện mạo mới, trở thành một điểm sáng về du lịch cộng đồng.
Nằm ở vùng biên giới phía Bắc của đất nước, cách trung tâm Thành phố Lai Châu khoảng 30km, có độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, bản Sin Suối Hồ (thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đặc sắc của người Mông. Thế nhưng từ lâu, nơi đây được biết đến là một vùng đất đói nghèo với nhiều hủ tục lạc hậu.
Sin Suối Hồ chuyển mình
“Trước đây đời sống của người dân rất khó khăn, giao thông đến bản đều là đường mòn, nhiều người nghiện thuốc phiện, nghiện rượu. Tưởng chừng không có tương lai” - Anh Vàng A Chỉnh, Trưởng bản Sin Suối Hồ nhớ lại.
Với trách nhiệm của Trưởng bản, Vàng A Chỉnh đã cùng với Bộ đội Biên phòng đi vận động người dân bỏ thuốc phiện, người trẻ đi cai nghiện, khuyến khích các hộ dân tham gia xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.
“Nhờ Bộ đội Biên phòng ở cùng dân, ăn cùng dân, sát với dân, nắm được tình hình và tuyên truyền cho bà con biết tác hại của thuốc phiện, đôi khi là trực tiếp nhổ và phá vườn trồng thuốc phiện đi nên mới có được như ngày nay.” – Trưởng bản Vàng A Chỉnh nói.
Đầu năm 2014, bản Sin Suối Hồ chính thức không còn bóng dáng nghiện ngập. Thế nhưng khó khăn nối tiếp khó khăn, Trưởng bản Vàng A Chỉnh tự hỏi: “Cai nghiện được rồi, làm sao thoát nghèo?”
Nói là làm, Trưởng bản Vàng A Chỉnh quyết tâm đi đầu, bắt tay vào tu sửa nếp nhà mình cho sạch sẽ, gọn gàng, rồi cùng Bộ đội Biên phòng vận động bà con trong bản chung tay sửa sang lại tất cả các khu đất đai, nhà cửa.
Đồng thời, kêu gọi bà con, nhà ai có điều kiện thì làm dịch vụ homestay đón khách du lịch, nhà nào không có điều kiện thì nuôi lợn, gà, trồng rau, cung cấp thực phẩm, mỗi nhà một việc, cả bản cùng chung tay làm.
Cứ đều đặn, cán bộ Biên phòng thường xuyên tới tuần tra, nắm bắt tình hình. Không ngại khó, trực tiếp cùng hỗ trợ, cùng bà con xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế một cách bài bản.
“Bộ đội Biên phòng thân thiết, sâu sát với bà con lắm. Thường xuyên tới tuyên truyền và định hướng người dân phát huy được tiềm năng, cố gắng khai thác lợi thế sẵn có của địa phương.” – Trưởng bản Vàng A Chỉnh nói.
Trong mỗi buổi họp bản, Trưởng bản luôn căn dặn bà con về định hướng phát triển kinh tế du lịch: “Phải giữ vững được bản sắc văn hóa, thì mới thu hút được khách tới tham quan.”
Đến năm 2015, toàn bộ đường đi vào bản cho đến các hộ gia đình được đổ bê tông sạch sẽ. Năm 2018, bản Sin Suối Hồ được công nhận là bản du lịch cộng đồng. Đặc biệt, năm 2022, được ASEAN công nhận là một trong bốn bản du lịch đẹp nhất của Việt Nam.
Không chỉ thế, nhờ sự động viên, phối hợp của Bộ đội Biên phòng với bà con và chính quyền địa phương, có rất nhiều cá nhân đã cai được nghiện và cũng chính họ là những người tham gia phát triển kinh tế tiêu biểu của bản, trở thành tấm gương để mọi người cùng học tập và noi theo.
“Hiện nay, bản Sìn Suối Hồ có 148 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Trong đó có hơn 20 hộ tham gia phát triển du lịch cộng đồng, các hộ còn lại phát triển nông, lâm nghiệp. Mỗi năm, nơi đây thu hút trên 20.000 lượt khách đến tham quan, giá trị kinh tế đem tới khoảng 10 tỷ đồng.” Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sin Suối Hồ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Quân - dân chung tay phát triển kinh tế
Sau hơn 20 năm triển khai, bản Sin Suối Hồ đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những bản du lịch cộng đồng kiểu mẫu.
Nơi đây không chỉ thu hút du khách với không gian văn hóa nguyên sơ mà còn thu hút bởi điểm nhấn đặc biệt “năm không” (không xả rác bừa bãi; không chăn thả gia súc, gia cầm tự do; không uống rượu, bia, hút thuốc; không cờ bạc; không trộm cắp).
Các mô hình homestay tại đây đều được trang trí mang đậm bản sắc dân tộc Mông, từ cổng chào bằng dây thừng đến các vật dụng sinh hoạt được làm thủ công. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống như lợn cắp nách, mèn mén, bánh dày, và rượu ngô,...
Ngoài ra, các loại hình văn hóa đồng quê như chợ phiên, nhảy múa truyền thống, trình diễn văn nghệ tôn vinh bản sắc dân tộc cũng thường xuyên được tổ chức.
Trong hành trình thay đổi diện mạo của bản Sin Suối Hồ, không thể thiếu sự đồng hành bền bỉ của Bộ đội Biên phòng.
“Bộ đội Biên phòng hay giúp chúng tôi thu thóc, thu lúa. Biên phòng rất thân thiết, gần gũi.” - Anh Vàng A Tủa, người dân bản Sin Suối Hồ nói.
Không chỉ giúp thu hoạch mùa màng, tổ chức họp bản tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Bộ đội Biên phòng còn chủ động nghiên cứu kỹ thuật, hướng dẫn trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao như cây địa lan, sa nhân, thảo quả, chăm sóc vật nuôi, để bà con yên tâm lao động sản xuất, từ đó gắn bó với mảnh đất biên cương.
“Chúng tôi chủ động nghiên cứu kỹ thuật để phối hợp cùng chính quyền và bà con giải quyết các vấn đề thực tế như sâu bệnh hay khó khăn trong sản xuất.” Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sìn Suối Hồ cho biết.
Cũng theo Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, Bộ đội Biên phòng Sin Suối Hồ đã cử cán bộ tham gia giữ các chức vụ quan trọng tại địa phương, bao gồm Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.
Đây chính là những cánh tay nối dài của Bộ đội Biên phòng, trực tiếp triển khai các mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sin Suối Hồ Nguyễn Mạnh Hùng, chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ đội Biên phòng với chính quyền và nhân dân đã tạo ra nhiều kết quả tích cực.
"Khi đời sống người dân được cải thiện, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, nhân dân, lực lượng công an và chính quyền địa phương càng cần phải nhịp nhàng và chặt chẽ, từ đó mới tạo ra nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế vùng biên," ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
Những bàn tay nắm chặt giữa quân và dân đã khoác chiếc áo mới cho vùng đất Sin Suối Hồ. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết quân – dân, đồng lòng vượt qua những khó khăn thử thách, xây dựng thế trận vững chắc, cùng chung tay phát triển kinh tế miền biên viễn.