Bản ghi nhớ Islamabad: Ký kết đã khó, thực thi càng khó hơn
Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad, mở đường chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía sau bước đột phá ngoại giao này vẫn còn hàng loạt vấn đề gai góc, từ cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, tương lai của Hormuz cho đến việc nới lỏng trừng phạt và bảo đảm Israel - Hezbollah tuân thủ ngừng bắn.
Xung đột Trung Đông tạm lắng
Trong diễn biến khiến truyền thông thế giới bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 18/6 (giờ Hà Nội) xác nhận ông đã ký “Bản ghi nhớ Islamabad” gồm 14 điểm giữa nước này và Iran khi đang dự các sự kiện bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký Bản ghi nhớ Islamabad. Ảnh: IndiaExpress
Không lâu sau, truyền thông Iran đăng tải hình ảnh Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng ký thỏa thuận với Mỹ. Trong các bức ảnh, Tổng thống Iran cầm trên tay các trang tài liệu có sẵn chữ ký của cả ông và Tổng thống Donald Trump.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đóng vai trò trung gian cho thỏa thuận, khẳng định Bản ghi nhớ Islamabad có nội dung chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông; Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz và Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa cảng biển Iran.
Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ, bản ghi nhớ được ký bằng tiếng Anh và tiếng Ba Tư, theo đề nghị từ Iran. “Nếu văn bản chỉ có tiếng Anh, có thể sẽ xuất hiện những cách dịch mang tính chủ quan”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lập luận.
Các quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng, văn kiện trước đó đã được Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử ngày 14/6, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump.
Theo kế hoạch ban đầu, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến đến Geneva (Thụy Sĩ), để ký thỏa thuận trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 19/6. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Baqaei ngày 18/6 giải thích việc nguyên thủ hai bên ký văn bản sẽ mang lại giá trị ràng buộc cao hơn.
Mỹ và Israel cuối tháng 2/2026 mở chiến dịch tấn công quân sự nhắm vào Iran. Để đáp trả, Tehran thực hiện hàng loạt cuộc tập kích nhắm vào mục tiêu ở Israel; và mục tiêu mà họ cho là có liên quan đến Washington hoặc Tel Aviv ở các nước vùng Vịnh.
Sau 6 tuần giao tranh, ngày 8/4, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn nhờ vai trò trung gian của Pakistan, nhưng eo biển Hormuz chưa được mở cửa. Ngoài ra, xung đột ở Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn leo thang, gây nhiều thiệt hại.

Bản ghi nhớ Islamabad có điều khoản chấm dứt xung đột ở Lebanon. Ảnh: Reuters
Trong 14 điểm của Bản ghi nhớ Islamabad có điều khoản về việc “Iran và Mỹ cùng với các đồng minh của các bên trong cuộc chiến hiện tại tuyên bố chấm dứt giao tranh ngay lập tức, vĩnh viễn trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon”. Các bên cũng cam kết không khơi mào thêm hành động quân sự, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon.
Dù Israel chưa bình luận về thỏa thuận, song các cuộc giao tranh ở Lebanon đã hạ nhiệt đáng kể những ngày qua và chưa có dấu hiệu bùng phát trở lại.
Từ phía Hezbollah, thủ lĩnh nhóm Naim Qassem ngày 17/6 đã ca ngợi Bản ghi nhớ Islamabad là một “chiến thắng lớn” của Tehran, đồng thời cám ơn Iran vì đã “kết nối vấn đề Lebanon” với thỏa thuận, “buộc Israel phải ngừng hành động gây hấn”. Đây được xem là chỉ dấu cho thấy Hezbollah khả năng cao sẽ tuân thủ ngừng bắn.
Những điểm nghẽn trên hành trình thực thi
Điều khoản đáng chú ý nhất của thỏa thuận, bên cạnh việc chấm dứt xung đột, liên quan đến việc đảm bảo Hormuz, eo biển đóng vai trò huyết mạch với dòng chảy năng lượng thế giới, hoạt động thông suốt. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới đã bị tắc nghẽn khi Iran siết chặt kiểm soát Hormuz, còn Mỹ phong tỏa cảng Iran, khiến giá nhiên liệu tăng cao.
Theo Bản ghi nhớ Islamabad, Iran có nghĩa vụ lập tức khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành rà phá thủy lôi và loại bỏ các trở ngại kỹ thuật, quân sự tại khu vực trong thời hạn 30 ngày.

Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại nhờ thỏa thuận Mỹ-Iran. Ảnh: Reuters
Nước này cũng cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư - biển Oman trong vòng 60 ngày, trong khi Mỹ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa với các cảng của Iran và Tehran sẽ cho phép tàu thuyền thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz trở lại mức trước xung đột.
Về mặt pháp lý, Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế và tàu thuyền không bị thu phí thông hành theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc bản ghi nhớ quy định tàu thương mại được đi qua Hormuz không phải nộp phí “trong vòng 60 ngày” đã để ngỏ khả năng Iran có thể thu phí sau khi đàm phán với Oman (quốc gia nằm đối diện Iran bên kia eo biển).
Gần như cùng thời điểm Mỹ và Iran công bố việc ký kết Bản ghi nhớ Islamabad, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ “không trở về trạng thái trước chiến tranh”. “Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và tất nhiên chúng tôi sẽ nhận về phí dịch vụ”, ông phát biểu.
Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz phải được mở miễn phí cho tàu thuyền qua lại sau khi chiến sự kết thúc. Giới chức Mỹ cũng cho biết việc thu phí sẽ không thể được thực hiện sau thời hạn 60 ngày, bởi các nước vùng Vịnh chắc chắn sẽ bác bỏ một thỏa thuận về việc áp thuế phí trên eo biển.
Điểm nghẽn tiếp theo đến từ chương trình hạt nhân Iran. Trong văn kiện, Tehran khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên “nhất trí xây dựng một cơ chế xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Iran, trong đó phương án tối thiểu là pha loãng số vật liệu này ngay tại Iran dưới sự giám sát của IAEA", điều 8 của bản ghi nhớ nêu rõ.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng điều khoản nêu trên không dễ thực thi, bởi các bên chưa đi đến thống nhất về việc ai sẽ khai quật vật liệu, ai sẽ pha loãng nó và vật liệu thành phẩm sẽ được đưa đến đâu. Nếu hai bên không thể thống nhất trong thời hạn 60 ngày, xung đột có thể tái bùng phát do vấn đề hạt nhân là lí do Mỹ mở chiến dịch tấn công Iran.

Iran có thể nhận hàng trăm tỷ USD từ quỹ tái thiết sau khi xung đột kết thúc. Ảnh: Reuters
Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc duy trì Bản ghi nhớ Islamabad là việc Mỹ tham gia lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran. Đồng thời, “cam kết mở phong tỏa hoàn toàn để cho phép sử dụng các khoản tiền và tài sản đang bị đóng băng hoặc hạn chế của Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Khoản này có thể gồm khoảng 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.
Quá trình gỡ phong tỏa không diễn ra ngay lập tức, mà phụ thuộc vào việc Iran có tuân thủ thỏa thuận trong tương lai hay không. Ngoài ra, điều khoản này không quy định rõ bao nhiêu tiền sẽ được giải phóng và khi nào.
Giới chức Mỹ lập luận rằng bản ghi nhớ không yêu cầu Mỹ trả tiền cho Iran, mà thay vào đó, nếu đạt được thỏa thuận và Iran tuân thủ, “Mỹ sẽ cho phép nới lỏng trừng phạt để các nước như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất có thể xây một nhà máy điện ở Iran”.
Tuy nhiên, bà Rebecca Heinrichs, chuyên gia cấp cao của Viện Hudson, cho rằng việc khoản tái thiết 300 tỷ USD đến từ đâu không quan trọng. “Nó giống chi phí cho những thiệt hại mà Mỹ và Israel đã gây ra cho Iran và nó mang lại cảm giác như một khoản bồi thường chiến tranh”, bà nói với New York Post.
Tuy nhiên, đối với những người theo quan điểm cứng rắn tại Mỹ và Israel, các điều khoản liên quan đến tái thiết kinh tế và nới lỏng trừng phạt có thể bị nhìn nhận như một sự nhượng bộ dành cho Tehran. Họ cho rằng sau khi phát động chiến dịch quân sự với mục tiêu buộc Iran phải thay đổi hành vi, việc cho phép giải phóng tài sản bị đóng băng và mở đường cho các dự án đầu tư quy mô lớn sẽ tạo cảm giác Washington đang phải trả giá cho việc chấm dứt xung đột. Điều này có thể làm gia tăng sức ép chính trị đối với Nhà Trắng, đồng thời khiến quá trình thực thi các cam kết phức tạp hơn.














