Bản hòa ca của niềm tin và tình đoàn kết của đồng bào Chăm

Ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, những ngày này, tiếng trống Paranưng rộn ràng, tiếng kèn Saranai lại ngân lên gọi mùa Katê, mùa lễ hội linh thiêng và rực rỡ nhất trong năm của người Chăm. Hòa quyện giữa hương trầm, tiếng nhạc và sắc màu trang phục truyền thống, lễ hội Katê không chỉ là dịp để đồng bào Chăm tưởng nhớ thần linh, vua chúa và tổ tiên, mà còn là khoảnh khắc để họ tìm về cội nguồn qua từng điệu múa, từng nốt nhạc, từng nhịp trống ngân rung trời đất.

Đông đảo người dân và du khách đến tham dự lễ hội Katê tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Việt Bắc

Đông đảo người dân và du khách đến tham dự lễ hội Katê tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Việt Bắc

Hồn thiêng từ huyền sử

Trong đời sống tinh thần của người Chăm, lễ hội Katê được xem là một trong 3 lễ hội lớn nhất trong năm, cùng với Rija Nưgar và Cambur. Katê diễn ra vào ngày 1/7 theo lịch Chăm (thường rơi vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 dương lịch), khi mùa màng đã thu hoạch xong, trời đất giao hòa, lòng người thanh thản. Đây là thời khắc để con cháu dâng lễ vật lên thần linh, vua chúa và tổ tiên, tỏ lòng biết ơn và cầu mong một năm mới an lành, no đủ.

Điều đặc biệt của Katê là sự kết hợp độc đáo giữa tín ngưỡng Bàlamôn giáo du nhập từ Ấn Độ cổ đại và văn hóa bản địa của người Chăm, tạo nên một bản sắc tôn giáo và văn hóa độc nhất vô nhị. Trong lễ hội, hình ảnh thần Shiva, vị thần sáng tạo và hủy diệt, được tôn thờ với tên gọi Pô Inư Nưgar (Bà mẹ xứ sở), cùng các vị vua Pô Klong Garai, Pô Rômê hiện diện qua những nghi thức linh thiêng và huyền ảo. Người Chăm tin rằng, Katê không chỉ là ngày hội của trần thế, mà còn là ngày hội của các vị thần. Bởi vậy, họ chuẩn bị chu đáo từ nhiều tuần trước đó. Các gia đình tổ chức dọn dẹp tháp, dệt vải, may áo mới, chuẩn bị lễ vật và rượu cần. Mỗi ngôi làng Chăm dường như bừng tỉnh trong không khí náo nức, rộn ràng như đón Tết cổ truyền. Mùi trầm hương, tiếng dệt cửi, tiếng trẻ con ríu rít hòa quyện cùng nhịp trống Paranưng gợi nên cảm giác thiêng liêng mà gần gũi, nơi niềm tin và lòng thành kính quyện chặt vào từng nhịp sống.

Nghi lễ thiêng và sắc màu hội tụ trong mùa Katê

Lễ hội Katê thường kéo dài 3 ngày với nhiều nghi thức trang trọng và hoạt động văn hóa sôi nổi. Ngày thứ nhất diễn ra tại các đền tháp, nơi linh thiêng gắn liền với các vị thần, vua chúa được tôn thờ. Tại tháp Pô Sah Inư, Pô Klong Garai hay Pô Rômê, dòng người hành hương đổ về trong trang phục rực rỡ, mang theo trầu cau, rượu cần, hoa quả, gạo, muối, bánh trái để dâng lễ. Không khí trang nghiêm, tiếng trống Ginăng, tiếng kèn Saranai vang lên hòa cùng lời cầu nguyện bằng tiếng Chăm cổ, như đưa người tham dự bước vào thế giới huyền ảo giữa con người và thần linh.

Nghi thức đầu tiên là lễ rước y trang thần, một nghi lễ long trọng mở đầu Katê. Những người có uy tín trong làng cùng chức sắc tôn giáo Bàlamôn sẽ rước các y phục, đồ trang sức thiêng liêng của thần từ nơi cất giữ về đền tháp. Đoàn rước đi trong tiếng nhạc trống rộn ràng, tiếng hò reo của người dân hai bên đường. Khi y phục được rước đến tháp, lễ tắm tượng thần và mặc y phục cho thần bắt đầu. Nước tắm được lấy từ suối thiêng, pha với hương hoa và lá thơm, tượng trưng cho sự thanh tẩy, gột rửa bụi trần. Sau đó, các chức sắc mặc y phục, đội mũ miện, đeo vòng ngọc cho tượng thần trong tiếng kinh cầu uy nghiêm. Sau phần lễ là phần hội, một không gian rộn ràng sắc màu. Tiếng trống Paranưng, Ginăng, tiếng kèn Saranai vang vọng hòa quyện trong điệu múa quạt mềm mại của thiếu nữ Chăm, điệu múa trống uyển chuyển của các chàng trai, tạo nên bức tranh sống động về sức sống văn hóa Chăm. Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như kéo co, đẩy gậy, đánh trống thi, hát đối đáp... Tất cả diễn ra trong tinh thần đoàn kết, vui tươi, thắm tình làng nghĩa xóm.

Điểm đặc biệt của Katê là ở chỗ mỗi nghi lễ, mỗi điệu nhạc, mỗi động tác múa đều mang một tầng ý nghĩa sâu sắc. Tiếng trống không chỉ để vui hội, mà còn là lời gọi mời thần linh, là nhịp cầu nối giữa con người và thế giới siêu nhiên. Tiếng kèn Saranai cất lên như gió đại ngàn, vừa trầm hùng, vừa da diết, khiến người nghe không khỏi xúc động. Màu áo trắng của người Chăm, màu của sự tinh khiết xuất hiện khắp nơi, tượng trưng cho tấm lòng thành kính hướng về cội nguồn. Trong những ngôi làng nhỏ ven đồi, lễ Katê tại gia đình cũng diễn ra cùng thời điểm. Mỗi nhà Chăm đều dọn bàn thờ tổ tiên, thắp hương, bày lễ vật để cầu mong mùa màng tốt tươi, con cháu mạnh khỏe. Người già dạy con cháu đọc lời chúc phúc bằng tiếng Chăm cổ, nhắc lại công ơn tổ tiên như một sợi dây vô hình kết nối các thế hệ.

Dân làng cùng nhau chuẩn bị lễ vật dâng lên các thần linh trong lễ hội Katê. Ảnh: Việt Bắc

Dân làng cùng nhau chuẩn bị lễ vật dâng lên các thần linh trong lễ hội Katê. Ảnh: Việt Bắc

Bản hòa ca của niềm tin và tình đoàn kết

Khi mặt trời buông xuống, những ngọn đèn dầu thắp sáng quanh tháp cổ, bóng người nhảy múa trong ánh lửa bập bùng. Cả không gian như hòa vào điệu nhạc, hòa vào niềm vui và lòng tôn kính. Từng đợt khói trầm bay quyện cùng tiếng kèn Saranai ngân dài, tiếng trống Paranưng rộn rã, khiến không gian lễ hội như được nâng lên một cung bậc thiêng liêng. Dưới ánh lửa bập bùng, người Chăm già trẻ, gái trai cùng nắm tay nhau nhảy múa, hát những khúc ca ngợi thần linh, ngợi ca đất mẹ, tạ ơn trời đất đã cho một mùa mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Katê không chỉ là lễ hội tôn giáo, mà còn là ngày hội của tình người, của đoàn kết cộng đồng.

Lễ hội Katê cũng là dịp để thế hệ trẻ người Chăm học hỏi, tiếp nối và tự hào về di sản văn hóa của dân tộc mình. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các chức sắc, thanh niên được học cách gõ trống, thổi kèn, múa quạt, hát lễ ca bằng tiếng mẹ đẻ. Những câu hát cổ, những điệu múa nghìn năm tưởng như đã lùi xa trong ký ức lại hồi sinh, lan tỏa, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để cộng đồng Chăm bước vào thời hiện đại mà không đánh mất bản sắc. Điều đáng quý là dù cuộc sống có nhiều đổi thay, người Chăm vẫn gìn giữ trọn vẹn tinh thần lễ hội Katê như gìn giữ linh hồn dân tộc mình. Từ trang phục, điệu múa, lời hát đến lễ nghi đều được truyền dạy cẩn trọng qua từng thế hệ. Các nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, già làng vẫn kiên trì truyền lại cho con cháu, để mỗi mùa Katê, bản hòa ca của văn hóa Chăm lại vang lên mạnh mẽ và thiêng liêng.

Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, lễ hội Katê ngày nay không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc mang tầm khu vực. Du khách trong và ngoài nước tìm đến để hòa mình vào không khí lễ hội, để hiểu thêm về đời sống tâm linh phong phú của người Chăm. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trưng bày sản phẩm thủ công, dệt thổ cẩm, làm gốm Bàu Trúc, chế tác nhạc cụ dân gian... được tổ chức, góp phần đưa văn hóa Chăm lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại. Không chỉ dừng lại ở đó, Katê còn là minh chứng sống động cho tinh thần hòa hợp tôn giáo và dân tộc. Bên cạnh đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, nhiều người Chăm theo Hồi giáo, người Kinh, người Raglai... cũng đến tham dự, cùng chia sẻ niềm vui lễ hội.

Mỗi mùa Katê qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong lòng người. Tiếng trống, tiếng kèn, điệu múa, sắc phục, hương trầm..., tất cả như vẫn ngân vang đâu đó trong niềm tự hào về một nền văn hóa trường tồn của người Chăm.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-hoa-ca-cua-niem-tin-va-tinh-doan-ket-cua-dong-bao-cham-post496332.html