Bản Ít Thái - mơ màng với suối mây

Từ trên đỉnh đèo Khau Phạ nhọn hoắt như cái sừng trời, men theo sợi chỉ ngoằn ngoèo bò từ trên cao xuống lũng sâu, ta sẽ rơi vào một thung lũng xinh xắn, êm đềm.

Cánh đồng Lìm Mông đẹp như tranh thủy mạc.

Cánh đồng Lìm Mông đẹp như tranh thủy mạc.

Ở đây, những tiếng động ồn ã của mặt đường tít trên cao dường như hoàn toàn biến mất. Chỉ còn tiếng róc rách không ngừng của dòng suối từ phía đèo cao, luồn lách qua những tảng đá lởm chởm rồi chảy xuống cánh đồng Lìm Mông dưới kia, là âm thanh chủ đạo.

Con suối đó nằm trước bản Ít Thái, lượn quanh co, bao bọc toàn bộ cái bản nhỏ của người Thái trong lòng mình. Trên lối dẫn vào bản, có một cây cầu nằm vắt ngang con suối, đầu cầu còn nguyên lời nhắn nhủ bằng tiếng Thái: “Đi thong thả”. Ừ, thong thả mà đi thôi, để nghe vọng qua mỗi bước chân, một thanh âm sẫm mầu thời gian.

Chạy lon ton trước khách là một con chó Mông xồm xoàm lông mà hiền lành, hiếu khách. Bản Ít Thái không quá đông đúc, dân cư chủ yếu là người dân tộc Thái, gồm cả Thái trắng và Thái đen. Người dân sống nhờ ruộng bậc thang, nương thảo quả bao đời nay.

Ruộng bậc thang trong bản Ít Thái không như những bậc thang khi xanh, khi vàng, dẫn lên tận mây trời, như ở Chế Cu Nha, Háng Tề Chơ hay La Pán Tẩn. Ruộng bậc thang ở đây thấp vẩn vơ ngang tầm mắt, lại nhỏ nhắn như hoa tay trên đầu ngón tay của những cô gái Thái.

 Những hoa tay thắm tươi mầu lá mạ, nổi bật dưới nền trời xanh lơ.

Những hoa tay thắm tươi mầu lá mạ, nổi bật dưới nền trời xanh lơ.

Ngồi trên sàn nhà hóng gió, nhìn ra những bậc ruộng ngay trước mắt, hít mạnh cánh mũi để thấy hương lúa, hương bùn như ngập tràn. Mùa này, mới qua kỳ đổ nước và xuống mạ nên những “hoa tay” thắm tươi mầu lá mạ, nổi bật dưới nền trời xanh lơ.

Buổi sáng ở bản Ít Thái thật yên bình trong tiết trời mát mẻ với gió núi và hơi ẩm của suối, mây, của những hạt sương. Mới tang tảng sáng, con chim rừng đã hót đâu đó ngoài kia. Một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo của bình minh dần chiếm lấn từng khoảnh bóng tối. Cứ lười biếng nằm trên sàn nhà, ngắm nhìn từng mảng xanh của ruộng dần dần hiện ra, rồi nhìn rõ được cái cây gạo cao đầu dốc.

Mới chỉ một chớp mắt thôi, đã thấy mây trắng sà xuống dưới lũng sâu, soi mặt trên dòng suối, rồi thấy ánh mặt trời ấm áp dìu dịu bay trong lúa xào xạc. Thế là dứt hẳn cơn nằm rốn, nhảy chân sáo xuống con đường mát rượi đi xuyên qua bản, để lên phía đồi cao ràn rạt những thân cỏ voi xanh mướt trong lồng lộng gió. Cứ ngồi trên đó mà hưởng cái không khí trong lành, cái gió mới tinh khôi, thu vào thị giác cả cánh đồng Lìm Mông đẹp như tranh thủy mạc.

Rồi lại lặn lội vào rừng nguyên sinh, đi trên những con đường mòn rợp bóng mát, giẫm qua những con suối đầy cá, rồi hái nấm, mộc nhĩ tươi về nấu bát canh rừng, ăn cùng món gà bản hấp thảo quả thơm lừng.

Sau những chếnh choáng hơi men mà anh chủ nhà nồng hậu tiếp đón, còn gì thần tiên bằng việc nằm lăn trên sàn để cho gió hầu quạt. Trong giấc lim dim, cứ mong rằng ngày tháng mộng dừng mãi ở cái bản Ít Thái nằm dưới chân đèo Khau Phạ này.

Nhưng, đời có bao giờ đẹp như mơ!

HẢI AN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-it-thai-mo-mang-voi-suoi-may-post886382.html