Sự giống nhau khó tin giữa Trần Thủ Độ và Hồng y Richelieu
Không làm vua vẫn nắm quyền thiên hạ, Trần Thủ Độ và Richelieu là hai bậc quyền thần kiệt xuất, người xây dựng nền móng cho quốc gia bằng thép và trí tuệ.
Trong lịch sử chính trị châu Á và châu Âu, không thiếu những nhân vật quyền thần, những người đứng sau ngai vàng, nắm giữ quyền lực thực tế và đóng vai trò then chốt trong việc định hình vận mệnh quốc gia. Trần Thủ Độ của Đại Việt thời Trần và Hồng y Richelieu của Pháp thời cận đại là hai nhân vật tiêu biểu như vậy. Dù sống trong bối cảnh khác nhau về văn hóa, tôn giáo, và thể chế, nhưng cả hai đều có điểm tương đồng sâu sắc. Họ đều là kiến trúc sư của triều đại, người điều khiển guồng máy quyền lực phía sau một vị vua còn trẻ hoặc thiếu thực quyền, đồng thời không ngần ngại sử dụng thủ đoạn cứng rắn để đạt mục tiêu ổn định chính trị và củng cố quyền lực trung ương.
Ngược dòng lịch sử, Trần Thủ Độ (1194–1264) là người đặt nền móng cho sự ra đời và vững mạnh ban đầu của nhà Trần. Khi triều Lý rơi vào tình trạng suy yếu dưới thời Lý Huệ Tông, Trần Thủ Độ – với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính và quân sự – đã khéo léo điều phối việc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần thông qua cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Sự kiện này đánh dấu việc Trần Cảnh lên ngôi, trở thành vua Trần Thái Tông, còn Trần Thủ Độ trở thành người nắm giữ thực quyền tối cao trong triều đình. Trong vai trò Thái sư, sau là Quốc thượng phụ, ông điều hành triều chính, tổ chức lại hệ thống quan lại, quân đội và triệt để loại bỏ những thế lực trung thành với nhà Lý để củng cố nền tảng cho triều đại mới. Dù sử sách ghi nhận ông là người công tâm và trung thành với quốc gia, nhiều hành động của ông, như buộc Lý Huệ Tông đi tu rồi tự sát, hay cưỡng ép vua Trần Thái Tông lấy chị dâu để duy trì dòng dõi, vẫn luôn gây tranh cãi về mặt đạo đức chính trị.

Tưởng hổ bằng đá ở lăng mộ Trần Thủ Độ, hiện vật của BT Lịch sử quốc gia Việt Nam. Ảnh: Quốc Lê.
Hồng y Richelieu (1585–1642), tên đầy đủ là Armand Jean du Plessis de Richelieu, là nhân vật trung tâm trong triều đình Pháp dưới thời Louis XIII. Dù là một chức sắc Công giáo và đứng đầu giáo hội Pháp, Richelieu lại được biết đến như một nhà chính trị xuất sắc với tư cách Thủ tướng (Premier ministre). Trong bối cảnh nước Pháp đang bị chia rẽ bởi chiến tranh tôn giáo và sự cạnh tranh giữa các phe cánh quý tộc, Richelieu đã dùng mọi biện pháp để củng cố quyền lực tuyệt đối (về danh nghĩa) của nhà vua và làm suy yếu ảnh hưởng của tầng lớp quý tộc phong kiến. Ông nổi tiếng với việc đàn áp phong trào Huguenot (người Tin Lành), tăng cường quyền lực hành chính trung ương thông qua hệ thống quan giám sát, và triển khai nhiều biện pháp cải cách hành chính để xây dựng quốc gia hiện đại theo mô hình tập quyền. Trong chính sách đối ngoại, Richelieu là người khởi xướng sự can thiệp của Pháp vào Chiến tranh Ba mươi năm (1618–1648), nhằm ngăn chặn sự bành trướng của gia tộc Habsburg và nâng cao vị thế Pháp ở châu Âu.
Sự tương đồng lớn nhất giữa Trần Thủ Độ và Richelieu nằm ở vai trò “quyền thần kiến quốc”: Họ không phải là quốc vương nhưng lại định đoạt đường hướng chính trị quốc gia trong thời kỳ bản lề. Cả hai đều là những chiến lược gia kiệt xuất, nắm toàn bộ thực quyền trong tay một cách công khai. Họ cùng đảm nhận vai trò người điều hành tối cao triều chính khi vua còn quá trẻ (Trần Cảnh lên ngôi năm 8 tuổi, Louis XIII lên ngôi năm 9 tuổi), và cũng giống nhau ở chỗ biết cách tận dụng chính danh của hoàng gia để hợp thức hóa quyền lực của mình, tránh xung đột trực tiếp với biểu tượng vương quyền.

Tranh chân dung Hồng y Richelieu. Ảnh: Linternaute.com.
Về phương pháp hành động, Trần Thủ Độ và Richelieu đều không ngại sử dụng các biện pháp cứng rắn, kể cả bạo lực chính trị để loại trừ các thế lực đối kháng. Trong khi Trần Thủ Độ thẳng tay xử lý những tàn dư của triều Lý, kể cả việc xử tử hoặc bắt tu hành nhiều thành viên hoàng tộc cũ, thì Richelieu cũng không kém phần quyết liệt khi đàn áp các cuộc nổi dậy của giới quý tộc và tước bỏ quyền lực của các lãnh chúa. Hai người cùng xây dựng bộ máy hành chính tập trung, với mục tiêu thống nhất quốc gia, đặt quyền lực nhà nước lên trên mọi hình thức đức tin hay huyết thống.
Hành động của Trần Thủ Độ và Richelieu đều được thúc đẩy bởi một nền tảng lý tưởng mang tầm vóc thời đại. Trần Thủ Độ hành động vì mục tiêu ổn định quốc gia và đặt lợi ích triều đại lên trên lợi ích cá nhân và dòng tộc Trần. Richelieu, trong khi cũng phục vụ quyền lợi của vương triều Bourbon, nhưng đồng thời hành động dưới danh nghĩa của Giáo hội Công giáo và mang tầm nhìn quốc gia Pháp như một thế lực quân chủ tập quyền hiện đại. Nếu Trần Thủ Độ được xem như “kiến trúc sư” của nhà Trần, thì Richelieu lại là “bàn tay thép” tạo nên tiền đề cho chế độ quân chủ chuyên chế Pháp, thứ sẽ phát triển đến đỉnh cao dưới thời Louis XIV.
Nhìn từ góc độ lịch sử so sánh, cả Trần Thủ Độ và Hồng y Richelieu đều là hình mẫu của “quyền thần lý trí” – những người không bị ràng buộc bởi hình thức mà theo đuổi mục tiêu chính trị tối thượng: Sự ổn định, tập quyền và hiệu lực cai trị. Họ đều để lại di sản sâu sắc về tổ chức nhà nước, thiết lập trật tự chính trị và định hình mô hình chính thể tại quốc gia của mình. Tuy nhiên, cả hai cũng đặt ra những câu hỏi về đạo đức chính trị: Liệu sự ổn định đạt được bằng quyền lực tuyệt đối và thủ đoạn tàn nhẫn có thể được biện minh nếu xét từ tiêu chí hiện đại về nhân quyền và pháp trị?
-----------------------------------
Tài liệu tham khảo:
Lịch sử Việt Nam trung đại. Nguyễn Phan Quang. NXB Giáo dục, 2003.
Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. NXB Văn học, 2005.
“Trần Thủ Độ: Hào khí và tranh cãi”. Thu Tâm. Tạp chí Xưa & Nay, số 340, 2011.
Cardinal Richelieu and the Making of France. Anthony Levi. Constable & Robinson, 2000.