Báo chí cách mạng Việt Nam - Cánh chim báo bão của Đảng
LTS: Nhà báo cách mạng quốc tế - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, mở đường cho nền báo chí cách mạng Việt Nam thực hiện sứ mệnh “cánh chim báo bão của Đảng” tiên phong tuyên truyền đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên mọi gian nguy, giành chiến thắng vĩ đại trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1954-1975); chủ động, hăng hái đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 100 năm qua (21-6-1925 - 21-6-2025), báo chí cách mạng Việt Nam luôn tiên phong trên mặt trận nóng bỏng nhất để đưa đường lối của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh đoàn kết làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, sánh vai với bạn bè quốc tế.
Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và Báo Cao Bằng cùng thực hiện loạt bài “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cánh chim báo bão của Đảng” giới thiệu đến bạn đọc chặng đường lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
BÀI 1: NHÀ BÁO CÁCH MẠNG QUỐC TẾ NGUYỄN ÁI QUỐC
THẮP NGỌN LỬA BÁO CHÍ TRONG ĐÊM TỐI THỰC DÂN
“Báo dự kiến những sự kiện nghiêm trọng có thể xảy ra…, bạn đừng đợi gì mà không mua báo…, báo giúp bạn thoát khỏi nô lệ, báo sẽ phát hành sang các nước thuộc địa để dẫn dắt người bị bóc lột thuộc mọi màu da đoàn kết lại dưới lá cờ đỏ “búa liềm” trong một phong trào quốc tế rộng lớn quét sạch mọi kẻ bóc lột, mà chúng ta là những người “Cùng khổ””- Nhà báo cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc đã in truyền đơn cổ động dân chúng mua Báo Le Paria - Người cùng khổ tại Pháp (1920). Trên hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước (1911-1941), Người coi báo chí là vũ khí sắc bén để đấu cách mạng, sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam - ông Tô Ngọc Thái, nguyên Tổng Biên tập Báo Cao Bằng nhận định.
Từ nhà yêu nước trở thành nhà báo cách mạng quốc tế
Bước vào Bảo tàng báo chí Việt Nam, tại Hà Nội, những tư liệu quý về nhà báo cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc hiện lên trước mắt chúng tôi. Đó là hành trình mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi thấy đồng bào An Nam của mình sống dưới ách nô lệ, khổ đau cùng cực, còn quan Pháp cai trị lại nói “Tự do, bình đẳng, bác ái”. Đau đáu nỗi đau của dân tộc mà chưa tìm được lời giải, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm đi sang các nước đế quốc tư bản phương Tây để tìm hiểu xem thực chất của “Tự do, bình đẳng, bác ái” là gì?

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp (12-1920) - Ảnh tư liệu
Đọc Luận cương “Vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lê-nin trên Báo “Nhân Đạo” (L’Humanité) vào năm 1920, Người đã tìm thấy chân lý đấu tranh, phấn đấu trở thành đảng viên Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920). Sau 9 năm hoạt động cách mạng ở châu Âu, năm 1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1922, đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút, chủ nhiệm tờ báo “Le Paria” (Người cùng khổ) (4-1922 - 1-1926) do Hội Liên hiệp thuộc địa chủ trương, là “diễn đàn của các dân tộc thuộc địa”, sau đó đổi thành “Diễn đàn của vô sản thuộc địa”. Cuối năm 1923, Người đã theo học Trường Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông tại Liên Xô.
Hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản đế quốc thực dân là áp bức, bóc lột người dân ngay tại chính quốc và các nước thuộc địa, Ngườithay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” (ký tên Nguyễn Ái Quốc) tới Hội nghị Versailles đòi chính phủ Pháp ân xá các tù chính trị, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam (18-6-1919); yêu cầu chính quyền thực dân Pháp phải cho “tự do báo chí và tự do ngôn luận”.
Năm 1920-1929, Việt Nam có 153 tờ báo, trong đó 47 tờ chữ quốc ngữ và 100 tờ chữ Pháp (bao gồm công báo các loại, tạp chí, chuyên san của cơ quan hành chính và kinh tế Pháp; có một vài tờ báo là của trí thức và tư sản Pháp). Những tờ báo xuất bản công khai, hợp pháp có tinh thần tiến bộ tuy bị thực dân Pháp kiểm soát gắt gao nhưng chiếm ưu thế. Báo chí cách mạng, nhiều tờ báo nước ngoài như báo Le Paria của Hội Liên hiệp thuộc địa, L' Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, Inprekorr của Quốc tế Cộng sản…. truyền bá tư tưởng lý luận cách mạng vô sản vào Việt Nam. Ngày 21-6-1925, Nguyễn Ái Quốc, phái viên của Quốc tế Cộng sản và là Ủy viên Bộ Phương Đông của Quốc tế được cử đến Hoa Nam để trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, cùng với việc mở lớp, kết nạp đoàn viên mới, Người chủ trương xuất bản báo Thanh niên, sau đó có nhiều tờ báo cách mạng khác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, đưa chủ nghĩa yêu nước đúng đắn vào trong nhân dân Việt Nam; chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc ra đời các nhóm cộng sản vào cuối năm 1929 và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Bản Yêu sách được nhiều tờ báo đăng tải, gây tiếng vang lớn tại Pháp và Trung Quốc. Người đã được nhiều tờ báo mời cộng tác, đặc biệt được ông Jean Longuet - cháu ngoại của Các Mác, chủ bút tờ báo “Dân Chúng” mời cộng tác. Để viết được báo bằng tiếng Pháp và những ngoại ngữ khác, Người đã không ngừng rèn luyện học hỏi về ngoại ngữ, câu từ, văn phong cách viết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Dưới ngòi bút sắc sảo và nhãn quan người cách mạng, những tác phẩm báo chí mang bút danh Nguyễn Ái Quốc đăng trên nhiều tờ báo. Báo “Nhân Đạo” (L’Humanité), Báo “Dân Chúng” (Le Populaire), Báo “Đời Sống Thợ Thuyền” (La Vie Ouvrìere), Báo “Người Tự Do” (Le Libertaire), Báo “Của Dân” (Le Journal du Peuple), Báo “Người Cùng Khổ” (Le Paria)… đã trở thành vũ khí sắc bén, góp phần cùng các đồng chí Quốc tế Cộng sản đấu tranh mạnh mẽ với chủ nghĩa tư bản thực dân phương Tây trên chính trường.

Bản yêu sách Tám điểm của nhân dân Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhóm người Việt Nam yêu nước gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị Véc xây (6-1919) - Ảnh tư liệu
Những bài báo của Người đăng trên báo cánh tả ở Pháp là các báo ngân quỹ ít ỏi, hầu như không có nhuận bút nhưng có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội. Nên ban ngày Người đi làm, tối tham gia mít tinh, biểu tình, vận động cách mạng, đêm lại vẫn ngồi cặm cụi viết báo.
Báo chí là vũ khí sắc bén vạch trần bộ mặt đế quốc, thực dân
Từ năm 1920-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng các tổ chức Đảng cộng sản đã viết nhiều bài báo và coi báo chí là vũ khí sắc bén vừa vạch trần bộ mặt chủ nghĩa đế quốc, thực dân vừa định hướng, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, bóc lột đi theo con đường chủ nghĩa Mác - Lênin đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Khi Báo “Người Cùng Khổ” ra đời ngày 1-4-1922, Người vừa là chủ nhiệm đồng thời là chủ bút, báo được in 3 thứ tiếng Pháp, Ả rập và Trung Quốc với tuyên bố rằng, báo này “là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người”. Sau này, nhiều bài viết của Người đã đấu tranh cho người dân các nước thuộc địa, trong đó có người dân An Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

Báo Người cùng khổ (Le Paria), Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và một số nhà cách mạng sáng lập, phát hành trong những năm 1922-1926 (Số 24, tháng 4-1924) - Ảnh tư liệu
Trong bài viết “Đông Dương” đăng trên Tạp chí “Cộng Sản” (La Revue Communiste), số 14, tháng 4-1921, Nguyễn Ái Quốc viết về tình hình cách mạng ở Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia): “... Người Đông Dương, mặc dù bị thực dân Pháp ra sức đầu độc cả về tinh thần lẫn thể xác nhưng Người vẫn khẳng định: “Không: người Đông Dương không chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương”. Kết thúc bài báo, Người nêu rõ: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy thời cơ đó mau đến. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”.

Báo Thanh Niên, cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản ở Quảng Châu, Trung Quốc (1925) - Ảnh tư liệu
Trong bài viết “Lê-nin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên Báo “Sự Thật” của Liên Xô ra ngày 27-1-1924, Người viết: “… Người lãnh tụ vĩ đại này sau khi giải phóng nhân dân mình, còn muốn giải phóng các dân tộc khác nữa… Và để thực hiện mục đích ấy, Người đã vạch ra một cương lĩnh cụ thể”. Trong bài viết “Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc địa” đăng trên Báo “Đời Sống Thợ Thuyền” số 20, nǎm 1924, Người viết: “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra. Cách mạng Nga hiểu rõ điều đó. Vì thế nó không vừa lòng với việc đọc những bài diễn vǎn rỗng tuếch và viết ra những quyết định “nhân đạo” đối với các dân tộc bị áp bức, mà cách mạng Nga dạy cho họ đấu tranh, giúp đỡ họ bằng tinh thần và vật chất như Lê-nin đã tuyên bố trong luận cương của Người về vấn đề thuộc địa. Cách mạng Nga đã triệu tập Đại hội Bacu. Hai mươi mốt dân tộc phương Đông đã phái đại biểu tới dự đại hội đó. Những đại biểu của các đảng công nhân phương Tây cũng tham gia công việc của đại hội. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp vô sản ở các nước phương Tây đi xâm chiếm và giai cấp vô sản các nước bị xâm chiếm ở phương Đông đã thân mật nắm tay nhau và cùng nhau tìm cách đấu tranh có hiệu quả chống chủ nghĩa tư bản là kẻ thù chung của họ”.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 - Ảnh tư liệu
Trong bài viết “Đông Dương và Thái Bình Dương” đăng trên Tập san “Thư Tín Quốc Tế” (Inprekorr) của Quốc tế Cộng sản ra ngày 19-3-1924, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “Ngày nay chủ nghĩa đế quốc đã tiến tới trình độ hoàn bị gần như là khoa học. Nó dùng những người vô sản da trắng để chinh phục những người vô sản các thuộc địa. Sau đó nó lại tung những người vô sản ở một thuộc địa này đi đánh những người vô sản ở một thuộc địa khác. Sau hết, nó dùng những người vô sản ở các thuộc địa thống trị những người vô sản da trắng”.
Do đó, “Bản án chế độ thực dân Pháp” (Le Procès de la Colonisation Française) là cuốn sách tập hợp các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các tờ báo ở Pháp và ở Liên Xô từ năm 1921-1924. Cuốn sách gồm 12 chương và phần phụ lục được một số đồng chí của Người xuất bản lần đầu tiên tại Thư quán lao động (Libraire du Travail) ở Paris vào năm 1925.
Không có Nguyễn Ái Quốc không có nền báo chí cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam; và càng không có sức mạnh và tương lai của nền báo chí cách mạng trên nền móng 100 năm xây dựng và trưởng thành, dưới ngọn cờ của Đảng, đi qua thế kỷ XX và đồng hành cùng lịch sử dân tộc bước tới kỷ nguyên mới trong tầm nhìn năm 2045.
Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng bài tại lớp huấn luyện cán bộ cách mạng tại Quảng Châu, Trung Quốc - Ảnh tư liệu
Một thế kỷ qua, nhiều thế hệ người làm báo Việt Nam tự hào về nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, nhà báo quốc tế Hồ Chí Minh. Tự hào vì Người đã sớm nhận thấy vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng, sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, lãnh đạo, rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Tự hào về uy tín quốc tế, uy tín nghiệp vụ, uy tín đạo đức của một nhà báo… Tự hào về nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, về uy tín chính trị và sức ảnh hưởng của một nhà báo Việt Nam ở tầm quốc tế.