Báo chí nuôi dưỡng lòng tin
Viết về nghề mình làm dễ hay khó? Trả lời thấu đáo câu hỏi này phụ thuộc phần lớn vào thái độ của người trong cuộc, nhất là đối với nghề liên quan đến báo chí, văn chương, chữ nghĩa.

Các phóng viên tác nghiệp tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương. (Ảnh: DUY LINH)
Với , khen phải, chê đúng không chỉ là thái độ khoa học, mà cũng là nghệ thuật ứng xử đối với nghề nghiệp, công chúng và xã hội. Điều đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin cho và cũng là một cách để bảo vệ sự chính trực, công tâm, chuẩn mực của người làm báo.
Tôi bắt đầu như thế khi cầm trên tay mình tập bản thảo “Báo chí nuôi dưỡng lòng tin” của Đại tá, Thạc sĩ, Nhà báo Nguyễn Văn Hải - một trong những chính luận chững chạc, uy tín của Báo Quân đội nhân dân. Anh là một cộng tác viên thân thiết của Tạp chí Người làm báo - cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam.
Với bút danh Thiện Văn, hàng chục bài viết của anh đăng trên Tạp chí Người làm báo đã góp thêm tiếng nói đa chiều, góc nhìn sâu sắc về nghề báo mà chỉ có người đau đáu, thủy chung, tận hiến với nghề mới có thể lột tả được nhiều chiều kích đa dạng của nó.
Cuốn sách “Báo chí nuôi dưỡng lòng tin” là sự “rút ruột nhả tơ” của một nhà báo chiến sĩ có hơn một phần tư thế kỷ gắn bó với nghiệp cầm bút. Ngoài thế mạnh viết chính luận, bình luận, tiểu phẩm báo chí, Thiện Văn còn rất “nặng nợ” với công việc làm báo và coi nghề báo cũng là một trong những đề tài thú vị trong hoạt động nghề nghiệp của mình.
Theo tác giả, niềm tin là một tình cảm tự nhiên, thể hiện sự xác tín thiêng liêng vào những điều tốt đẹp mà con người luôn nâng niu, trân trọng và hướng tới. Đừng ai đơn giản nghĩ làm báo chỉ là một nghề thuần túy, mà hơn thế là một sứ mệnh. Sứ mệnh đó thể hiện ở chỗ: Thông tin báo chí có tác động, ảnh hưởng tích cực (hoặc tiêu cực) đến dư luận xã hội, tâm thế xã hội, đến tư tưởng và tình cảm con người. Thông tin báo chí có sứ mệnh cao cả là khơi thông dòng chảy xã hội, kết nối sức mạnh cộng đồng thông qua việc thường xuyên gieo trồng, nuôi dưỡng, bồi đắp niềm tin cho công chúng.
Chỉ số hài lòng của công chúng dành cho báo chí càng cao, chứng tỏ bản lĩnh, phẩm chất, trách nhiệm xã hội của nhà báo càng lớn. Khi nhà báo bền bỉ, thành tâm nuôi dưỡng niềm tin - qua ngày tháng, thông qua những tác phẩm báo chí tốt đẹp của mình - để “gieo trồng” niềm tin cho công chúng, vun đắp niềm tin cho xã hội, nhất định sẽ được công chúng và xã hội dành tình cảm mến yêu và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho báo chí hoạt động.
Từ mạch nguồn xuyên suốt ấy, cuốn sách kết cấu thành 5 phần, mỗi phần gồm 10 tác phẩm.
Nếu ở Phần I “Sứ mệnh và trách nhiệm”, thông qua các bài viết, tác giả muốn nhấn mạnh đến sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm cao cả của người làm báo cần được thể hiện nhất quán cả trong suy nghĩ và hành động trong quá trình làm nghề, cũng như thể hiện trong mỗi tác phẩm báo chí nhằm góp phần nuôi dưỡng niềm tin cho công chúng; thì ở Phần II “Đạo đức báo chí”, từ những hành vi ứng xử của người làm báo trong hoạt động báo chí, tác giả khẳng định việc tự giác tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sẽ góp phần phòng ngừa sự tha hóa ngòi bút và không làm hổ thẹn danh xưng nhà báo.
Góp thêm một góc nhìn về kinh nghiệm tác nghiệp, Phần III “Trao đổi nghiệp vụ” là những nội dung trao đổi sát thực tế đời sống báo chí, chia sẻ những chuyện “bếp núc” về nghề thiết thực, bổ ích đối với người làm báo. Với tư cách là cầu nối với công chúng và có ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của công chúng, báo chí phải có trách nhiệm bảo vệ, lan tỏa sự trong sáng ngôn ngữ mẹ đẻ - một trong những yếu tố đặc trưng làm nên hồn cốt văn hóa Việt, là thông điệp được nhấn mạnh trong Phần IV “Giữ gìn chuẩn mực tiếng Việt”.
Từ những câu chuyện từng được trải nghiệm hay chứng kiến; từ tình yêu, đam mê và bao suy tư, trăn trở về nghề báo, Phần V “Tâm sự người làm báo” là những dòng tâm tư, bộc bạch rất đỗi chân thành, sâu sắc của tác giả đối với nghiệp cầm bút.
Nghề báo có câu: Nhà báo giỏi là biết tìm cái mới trong vô vàn cái cũ; biết cách tiếp cận mới, góc nhìn mới về vấn đề đã cũ. Muốn vậy, nhà báo phải chịu khó quan sát, chịu khó lắng nghe, chịu khó tìm tòi, phát hiện tìm ra cái mới để thông tin, phân tích, lý giải, bình luận với sự phong phú về ngôn từ, sinh động về chữ nghĩa, linh hoạt về cách chuyển tải nhằm tăng sức thuyết phục, hiệu quả truyền thông cho tác phẩm. Nhất là khi nhà báo viết về nghề báo, nếu không biết cách thể hiện, chuyển tải tinh tế, có thể rơi vào tâm thế “múa rìu qua mắt thợ” trước các đồng nghiệp.
Ý thức được điều đó, nhà báo Nguyễn Văn Hải đã nỗ lực thể hiện một lối nghĩ mới, lối đi mới, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có những chi tiết đặc sắc, thú vị, dễ thuyết phục người đọc.
Một thí dụ cho thấy điều đó là trong bài viết “Sức truyền cảm trong văn phong của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, nhà báo Nguyễn Văn Hải nhận định: “Thông điệp tác phẩm, bản sắc văn phong ngôn ngữ là “mã văn hóa” định danh người nói, người viết, người phát ngôn. Thế nên người xưa từng nói “văn là người”. Văn phong của một con người ít nhiều thể hiện tầm văn hóa, tư duy, tư tưởng, kiến văn, vốn sống, vốn trải nghiệm, phong cách của con người đó”.
Có thể nói, cuốn sách “Báo chí nuôi dưỡng lòng tin” đã phần nào phác họa chân dung một nhà báo-chiến sĩ luôn tâm huyết, say mê, nặng lòng và trân quý nghề báo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-chi-nuoi-duong-long-tin-post886963.html