Báo động về những sinh viên '3 không': Không động lực học, không làm thêm, không tham gia CLB

Những sinh viên này không phải là vấn đề cá biệt ở một lớp học nào đó, mà là sự hiện hữu phổ biến trong không ít trường đại học hiện nay.

Một ngày của những sinh viên "3 không"

Buổi sáng của N.N.Q (sinh năm 2006, TP. HCM) thường bắt đầu khá lặng lẽ. Sau khi đến trường, nữ sinh năm hai âm thầm bước vào lớp, chọn một góc ngồi quen thuộc rồi lặng lẽ theo dõi bài giảng. Suốt buổi học, N.Q hầu như không phát biểu, ít trao đổi với giảng viên hay trò chuyện cùng bạn bè xung quanh. Khi tiết học kết thúc, bạn cũng nhanh chóng rời khỏi lớp và trở về nhà.

N.Q cho biết bản thân chưa từng đi làm thêm vì luôn cảm thấy tự ti và thiếu định hướng: “Mình không biết bản thân phù hợp với công việc gì, cũng không biết phải bắt đầu tìm việc từ đâu. Nhiều lúc nhìn các bạn cùng tuổi đã có kinh nghiệm làm việc, giao tiếp tốt và năng động hơn, mình lại càng thấy áp lực, ngại va chạm hơn”.

“Mình là người khá hướng nội. Nhiều lúc nhìn mọi người sinh hoạt, giao lưu cùng nhau mình cũng muốn thử tham gia CLB, nhưng lại ngại bản thân không hòa nhập được hoặc bị lạc lõng giữa tập thể. Dần dần mình chọn cách đứng ngoài vì cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn.

Việc học của mình cũng chỉ ở mức trung bình, gia đình không quá đặt nặng áp lực điểm số. Có những giai đoạn mình đi học chỉ vì nghĩ rằng mình phải đi học, còn sau này sẽ làm gì thì mình chưa từng hình dung rõ. Mình thấy bản thân cứ lặp đi lặp lại cuộc sống đến trường rồi về nhà, nhưng lại không thật sự biết mình đang cố gắng vì điều gì”, N.Q kể.

Giống như N.Q, cuộc sống của Đ.T (sinh năm 2005, TP. HCM) cũng diễn ra theo một vòng khép kín. Sau mỗi buổi học, T. thường trở về phòng trọ từ sớm, ăn uống qua loa rồi dành phần lớn thời gian còn lại để nằm xem phim hoặc đọc truyện đam mỹ đến khuya. Đ.T cho biết mình không quá hứng thú với môi trường thường xuyên phải giao tiếp, không thích tham gia hoạt động đông người. Với bạn, các hoạt động câu lạc bộ khá tốn thời gian nhưng chưa mang lại lợi ích hay động lực để tham gia.

Sau giờ học trên lớp, Đ.T vội về nhà, ăn uống qua loa, rồi dành toàn thời gian cho sở thích đọc truyện, xem phim. (Hình minh họa)

Sau giờ học trên lớp, Đ.T vội về nhà, ăn uống qua loa, rồi dành toàn thời gian cho sở thích đọc truyện, xem phim. (Hình minh họa)

Việc không theo đuổi học bổng cũng xuất phát từ suy nghĩ năng lực học tập của bản thân chỉ ở mức trung bình. Theo Đ.T, để giành học bổng ngoài điểm số còn cần tham gia nhiều hoạt động nhằm nâng điểm rèn luyện, tích cực phát biểu, thường xuyên trao đổi bài tập với giảng viên và các bạn, điều này khiến nữ sinh cảm thấy áp lực và khó theo kịp.

“Muốn giành học bổng phải vừa học giỏi vừa năng động, mình càng cảm thấy bản thân không phù hợp với guồng quay đó”, Đ.T nói.

Hệ lụy của lối sống "3 không" chỉ thực sự bộc lộ rõ ràng khi sinh viên bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. V.A (sinh năm 2003, Hà Nội), từng là một sinh viên "3 không" khi dành phần lớn thời gian trong ngày để…ngủ. Hiện nay, V.A đang phải nếm trải sự khắc nghiệt của thị trường lao động. Đã một năm sau khi tốt nghiệp, V.A vẫn loay hoay tìm việc vì đi đến đâu nhà tuyển dụng cũng đòi hỏi kinh nghiệm thực tế, điều mà bạn hoàn toàn thiếu hụt trong suốt bốn năm đại học.

Bao nhiêu sinh viên trong lớp là sinh viên "3 không"?

Quý I năm 2026, cả nước ghi nhận gần 1,6 triệu "thanh niên 3 không" trong độ tuổi từ 15 đến 24 (không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo), tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Tìm hiểu về đối tượng là sinh viên, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã thực hiện một khảo sát trên 500 sinh viên tại Hà Nội và TP. HCM về thực trạng sinh viên "3 không", qua đó thu về những con số đáng báo động.

Dựa trên kết quả khảo sát, những "con số biết nói" đã phác họa một bức tranh đáng suy ngẫm về thực trạng lối sống và động lực của thế hệ trẻ hiện nay. Đáng chú ý nhất là con số 18,11% sinh viên tự thừa nhận bản thân thuộc nhóm "3 không" – nghĩa là cứ khoảng năm sinh viên thì có một người đang hoàn toàn thiếu hụt cả động lực học tập, trải nghiệm làm thêm lẫn hoạt động ngoại khóa. Tình trạng này không chỉ dừng lại ở góc độ cá nhân, khi có tới gần 80% người tham gia khảo sát nhận thấy hiện tượng này tồn tại, xuất hiện phổ biến ở các bạn cùng lớp.

Sự báo động còn nằm ở việc 33,14% sinh viên đang duy trì thái độ "học đối phó, chỉ để qua môn", cho thấy khoảng một phần ba sinh viên đang xem việc tiếp nhận tri thức như một nhiệm vụ nặng nề.

Như vậy, sinh viên "3 không" không phải là vấn đề cá biệt ở một lớp học nào đó, mà là sự hiện hữu phổ biến trong các trường đại học.

Đánh giá về thực trạng này, GS. TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, bày tỏ sự trăn trở lớn. Ông nhìn nhận đây là một hiện tượng đáng báo động, đặc biệt khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên số, nền kinh tế số và xã hội số.

GS. TS Phạm Tất Dong nhấn mạnh, sự vận động của xã hội hiện nay đòi hỏi sự cạnh tranh và sáng tạo không ngừng. Nếu người trẻ giữ trạng thái "3 không", họ sẽ tự đánh mất cơ hội và "chết chìm" trong chính môi trường xã hội đầy biến động đó. Sự thờ ơ với việc học tập và phát triển kỹ năng của một bộ phận sinh viên hiện nay không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là rào cản rất lớn đối với chất lượng nguồn nhân lực chung.

Đặt thực trạng này trong bối cảnh vĩ mô của đất nước, vấn đề đánh thức động lực của người trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Dẫn chứng bài viết Học tập suốt đời của Tổng Bí thư Tô Lâm, GS. TS Phạm Tất Dong cho biết, Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh đến yêu cầu cấp thiết của vấn đề này. Việc học không chỉ dừng lại ở trang bị kiến thức, mà đích đến cuối cùng là: “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội”.

GS. TS Phạm Tất Dong nhận định, việc một bộ phận người trẻ lựa chọn lối sống "3 không" đã tạo ra một nghịch lý đáng báo động, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang dồn toàn lực để bước vào kỷ nguyên vươn mình.

GS. TS Phạm Tất Dong nhận định, việc một bộ phận người trẻ lựa chọn lối sống "3 không" đã tạo ra một nghịch lý đáng báo động, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang dồn toàn lực để bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Bên cạnh đó, GS. TS Phạm Tất Dong cũng chỉ rõ, sự ra đời của Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra mục tiêu đến năm 2035 phải phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Điều này đồng nghĩa với việc học tập không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân, mà đã trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Đáng chú ý hơn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm động lực chính. Nền giáo dục quốc dân đang được đẩy mạnh xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

GS. TS Phạm Tất Dong nhận định, việc một bộ phận người trẻ lựa chọn lối sống "3 không" đã tạo ra một nghịch lý đáng báo động, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang dồn toàn lực để bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Khi quốc gia đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, thì sự thu mình, khước từ vận động và từ chối cọ xát của nhóm sinh viên "3 không" chính là sự chối bỏ trách nhiệm của một "công dân hữu ích".

Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng sinh viên "3 không"? Lối sống thụ động này sẽ để lại những hệ lụy gì, và các chuyên gia đề xuất giải pháp tháo gỡ ra sao? Kính mời quý độc giả cùng Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đi tìm câu trả lời trong các kỳ tiếp theo.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bao-dong-ve-nhung-sinh-vien-3-khong-khong-dong-luc-hoc-khong-lam-them-khong-tham-gia-clb-post1846138.tpo