Bảo vật quốc gia ở Huế bị xâm hại, trách nhiệm thuộc về ai?
Luật Di sản văn hóa đã quy định trách nhiệm cụ thể về bảo vệ bảo vật quốc gia nhưng hình như không ai nhớ, hoặc nhớ nhưng không thực hiện. Cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới còn vậy, nói chi các địa phương khác.
Mấy ngày nay, mạng xã hội và truyền thông dậy sóng việc bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa bị du khách xâm hại. Dư luận bất bình, bức xúc. Hình ảnh du khách ngồi lên ngai vàng quậy phá, hò hét, bẻ gãy tay, cởi trần... đã tác động tiêu cực đến du lịch Huế. Nhiều bạn bè, cả trong và ngoài nước điện thoại hỏi tôi thực hư vì quá bất ngờ và nhiều điều vô lý.

Ảnh chụp lại từ videoclip cho thấy một người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng triều Nguyễn có những hành vi kỳ lạ.
Nếu là người tâm thần, chắc chắn có biểu hiện và hành vi bất thường từ đầu chứ không chờ tới điện Thái Hòa mới phá? Không ai nghi và tin là bảo vật quốc gia lại được quản lý lỏng lẻo và bảo vệ bất lực như vậy!
Theo khoản 7, Điều 4, Luật Di sản Văn hóa năm 2011: "Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học; được bảo vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt".
Việc trưng bày bảo vật quốc gia không có tủ kính ngăn bụi, không gian và nhiệt độ bình thường nên nhanh chóng hư hỏng do oxy hóa. Lực lượng bảo vệ không có kinh nghiệm lẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm. Bình thường, chỉ cần một hành vi càn quấy của du khách, bảo vệ đã có thể không chế, ngăn chặn. Cả điện Thái Hòa không chỉ có một bảo vệ. Thậm chí có thể nhờ du khách khác hỗ trợ để khống chế hành vi càn quấy. Khi bị hỏng là vật gốc mất vĩnh viễn, chỉ còn vật phục chế.

Phần bị hư hại của ngai vàng do nam du khách quấy phá bẻ gãy.
Hệ thống camera an ninh nối máy tổng để giám sát, có dấu hiệu bất thường là xử lý ngay chứ không đợi vi phạm, du khách quay clip phát tán khắp thế giới, mới báo cáo và trích xuất để xử lý. Quy trình lạc hậu và vô cảm. Không thể đổ tại thiếu kinh phí, bị bất ngờ. Ở đây là ý thức trách nhiệm của những người làm công tác quản lý. Cũng đừng vội trách du khách kém văn hóa. Ở bảo tàng các nước, chỉ cần khách bước qua giới hạn cho phép, lập tức bị ngăn chặn.
Có người còn bảo nhờ du khách xâm hại, cả nước mới giật mình vì thực trạng rất đáng báo động của việc quản lý và bảo vệ bảo vật quốc gia hiện nay. Luật Di sản văn hóa đã quy định trách nhiệm cụ thể về bảo vệ bảo vật quốc gia nhưng hình như không ai nhớ, hoặc nhớ nhưng không thực hiện.
Cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới còn vậy, nói chi các địa phương khác. Bảo vật quốc gia còn cỡ đó, nói chi các hiện vật bình thường. Không ít di tích quốc gia không có người trực, nói chi bảo vệ. Khách muốn tham quan, phải điện thoại báo trước.
Cả nước đang chuyển mình vào kỷ nguyên mới, ngành văn hóa đáng lẽ phải tiên phong!