Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng từ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Ngôn ngữ không đơn thuần là công cụ giao tiếp mà là hồn cốt, tấm gương phản chiếu bản sắc của dân tộc. Khi làn sóng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc lạm dụng ngoại ngữ, làm méo mó tiếng Việt không còn dừng lại ở câu chuyện 'thị hiếu' hay 'lời ăn tiếng nói hằng ngày', mà nhìn từ góc độ an ninh văn hóa, đây là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Nguy cơ lung lay trận địa tư tưởng

Không khó để bắt gặp trên các đường phố, trong các thông điệp truyền thông, quảng cáo, thậm chí trong cả các văn bản hành chính, sự xuất hiện dày đặc của những từ ngữ như: “festival”, “logo”, “combo”, “shipper”, “livestream”, “online”, “sale”, “book”, “check in”... Tiếng Việt và tiếng nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh) được sử dụng đan xen nhau với tần suất ngày một tăng. Ðiều đáng nói là hiện tượng này không chỉ dừng lại ở sinh hoạt đời thường mà len lỏi vào cả các cơ quan hành chính, cơ quan báo chí - nơi vốn được coi là "thành trì" giữ gìn chuẩn mực ngôn ngữ.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, tiếng Việt vô cùng giàu đẹp, sinh động, có khả năng tiếp biến mạnh mẽ ngôn ngữ hiện đại của nước ngoài để làm phong phú kho từ vựng của chính mình. Do đó, việc lạm dụng vô tội vạ ngoại ngữ có thể làm mất đi bản sắc ngôn ngữ dân tộc.

Lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 quy định ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. (Ảnh minh họa chụp tại Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Thạnh Lợi, ngày 17/4/2026).

Lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 quy định ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. (Ảnh minh họa chụp tại Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Thạnh Lợi, ngày 17/4/2026).

Ngày 8/9/1962, tại Ðại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”.

Bởi lẽ, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt chính là bảo vệ sự trong sáng của tâm hồn người Việt. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Nếu văn hóa bị chiếm lĩnh, trận địa tư tưởng sẽ lung lay. Khi một công dân buông lơi sự tự tôn đối với tiếng mẹ đẻ, đó là lúc “sức đề kháng” văn hóa trước các dòng lưu độc tư tưởng ngoại lai bắt đầu suy giảm.

"Kháng sinh" đặc biệt để hòa nhập nhưng không hòa tan

Theo tinh thần Ðại hội XIV của Ðảng, 1 trong 5 phương diện chuẩn mực của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã được định hình rõ nét: chuẩn mực về tri thức, năng lực và tinh thần sáng tạo. Người Việt Nam hiện đại cần được trang bị năng lực tư duy logic, phản biện; kỹ năng số, ngoại ngữ và hội nhập văn hóa sâu rộng.

Học tập và sử dụng ngoại ngữ là yêu cầu tự thân để giao tiếp, làm việc và nâng cao tri thức. Tuy nhiên, để hội nhập mà không “hòa tan”, nền tảng văn hóa dân tộc, mà cốt lõi là lòng tự tôn tiếng nói quốc gia, chính là loại kháng sinh đặc biệt. Loại kháng sinh này giúp chúng ta định vị bản thân, quảng bá bản sắc Việt Nam, khiến bạn bè quốc tế thêm tôn trọng chúng ta, hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Ðối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc rèn luyện, sử dụng tiếng Việt chuẩn xác, không lạm dụng tiếng nước ngoài trong hội thoại, soạn thảo văn bản, thiết kế thông điệp truyền thông là hành động thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công dân cần ý thức sâu sắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm và là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập. (Ảnh chụp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh An, ngày 24/6/2026).

Mỗi cán bộ, đảng viên, công dân cần ý thức sâu sắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm và là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập. (Ảnh chụp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh An, ngày 24/6/2026).

Riêng với người làm báo cách mạng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp không phải là những khẩu hiệu đao to búa lớn mà biểu hiện qua những hành động nghiêm túc nhỏ nhất: viết đúng chính tả, dùng đúng từ ngữ, tôn trọng cấu trúc tiếng Việt, kiên quyết không "Tây hóa" bài viết một cách cơ học, tùy tiện.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng không phải là những điều xa xôi, mà bắt đầu từ việc bảo vệ sợi dây văn hóa kết nối hàng triệu tâm hồn người Việt: Tiếng nói và chữ viết dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà báo và mỗi người dân Việt Nam cần ý thức sâu sắc rằng: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm và là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập./.

Nguyễn Quốc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tu-giu-gin-su-trong-sang-cua-tieng-viet-a130354.html