Bệ phóng để Thủ đô phát huy vai trò 'đầu tàu' - đi trước, dẫn dắt và lan tỏa

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo nền tảng pháp lý mới nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao vai trò đầu tàu của Thủ đô. Nhân dịp này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường.

Hành lang pháp lý để Hà Nội phát huy vai trò là trung tâm

- Thưa đồng chí, là công dân của Thủ đô và cũng là đại biểu Quốc hội, đồng chí đánh giá thế nào về sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Thủ đô trong bối cảnh hiện nay?

- Thực tiễn phát triển của Hà Nội đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, trong khi một số cơ chế đặc thù trước đây đã dần trở nên phổ biến, không còn đủ tính vượt trội. Đồng thời, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh tương thích về thể chế.

Quan trọng hơn, việc sửa đổi luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, với tầm nhìn dài hạn đến 100 năm, qua đó, tạo lập hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ linh hoạt để Hà Nội phát huy vai trò là trung tâm, động lực phát triển của cả nước, từng bước vươn tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu, có chất lượng sống cao và sức lan tỏa khu vực, quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Ảnh: NVCC

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Ảnh: NVCC

- Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá cho Hà Nội. Theo đồng chí, điểm đổi mới cốt lõi, quan trọng nhất được thể hiện trong luật là gì?

- Điểm đột phá quan trọng nhất của Luật Thủ đô (sửa đổi) là tư duy phân quyền mạnh mẽ, toàn diện nhưng có kiểm soát chặt chẽ, gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố.

Theo đó, Hà Nội không chỉ dừng lại ở vai trò tổ chức thực thi chính sách, mà được trao quyền chủ động hơn trong thiết kế và ban hành chính sách, xây dựng các cơ chế đặc thù phù hợp thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt. Đặc biệt, luật cho phép thành phố thí điểm các mô hình, chính sách mới (sandbox) đối với những lĩnh vực chưa được pháp luật quy định hoặc cần cách tiếp cận linh hoạt, từ đó tổng kết, hoàn thiện và đề xuất nhân rộng.

Bên cạnh đó, luật còn mở rộng thẩm quyền của HĐND và UBND thành phố trong nhiều lĩnh vực then chốt như tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, quy hoạch, đầu tư, quản lý đô thị, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Qua đó, tạo điều kiện để thành phố chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Đây là bước chuyển căn bản từ mô hình “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển hiện đại”, lấy hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Cách tiếp cận này không chỉ tạo dư địa cho Hà Nội phát huy tính năng động, sáng tạo, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

- Hà Nội đang đối mặt với những thách thức đô thị rất lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Vậy luật đã quy định như thế nào để giải quyết các vấn đề này, thưa đồng chí?

- Luật Thủ đô (sửa đổi) tiếp cận vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường theo hướng tổng thể, đồng bộ và dài hạn, không chỉ xử lý phần “ngọn” mà hướng tới giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” trong phát triển đô thị.

Trước hết, về giao thông, luật xác định phát triển hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn là giải pháp then chốt, trong đó ưu tiên đầu tư đường sắt đô thị, hệ thống xe buýt chất lượng cao và hạ tầng trung chuyển hiện đại. Đặc biệt, việc phát triển đô thị theo mô hình TOD (giao thông công cộng) được nhấn mạnh nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Cùng với đó, Luật cho phép thành phố áp dụng các công cụ quản lý hiện đại và công cụ kinh tế như thu phí ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm, phát triển hệ thống bãi đỗ xe ngầm, giao thông thông minh… Đây là những giải pháp đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng hiệu quả.

Về môi trường, luật đưa ra các quy định mang tính đột phá như xây dựng vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế phương tiện gây ô nhiễm; khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông phi cơ giới.

Đáng chú ý, luật cũng tiếp cận theo hướng phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải theo chuỗi từ phát sinh đến xử lý, khuyến khích tái chế, tái sử dụng và giảm phát thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Các chính sách này thể hiện rõ tư duy quản trị đô thị hiện đại, tích hợp giữa quy hoạch - hạ tầng - môi trường - công nghệ, qua đó tạo nền tảng để Hà Nội từng bước xây dựng một đô thị xanh, thông minh, có chất lượng sống cao và phát triển bền vững trong dài hạn.

Xứng đáng là trái tim của cả nước và vươn tầm khu vực

- Với vai trò là hạt nhân của Vùng Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có những quy định gì để tăng cường sự liên kết giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận, thưa đồng chí?

- Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đã có bước tiến quan trọng khi xác định rõ Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, mà còn là hạt nhân liên kết, dẫn dắt phát triển của Vùng Thủ đô và các vùng kinh tế liên quan.

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo nền tảng pháp lý mới nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao vai trò đầu tàu của Thủ đô. Ảnh: VH

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo nền tảng pháp lý mới nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao vai trò đầu tàu của Thủ đô. Ảnh: VH

Trước hết, Luật tạo cơ chế để thành phố chủ động hơn trong phát triển hệ thống hạ tầng liên kết vùng, đặc biệt là các tuyến giao thông chiến lược như đường vành đai, trục hướng tâm, hệ thống logistics và hạ tầng vận tải đa phương thức. Đây là điều kiện nền tảng để kết nối hiệu quả Hà Nội với các tỉnh trong Vùng Thủ đô, giảm áp lực nội đô và mở rộng không gian phát triển.

Bên cạnh đó, Luật nhấn mạnh yêu cầu phối hợp, đồng bộ trong công tác quy hoạch và phát triển, từ quy hoạch tổng thể Thủ đô đến quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Việc tích hợp, liên thông quy hoạch giúp tránh tình trạng cục bộ địa phương, bảo đảm phát triển hài hòa giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận, khai thác tốt hơn lợi thế từng khu vực.

Một điểm mới đáng chú ý là luật quy định việc đánh giá tác động vùng đối với các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc biệt là các chính sách lớn về đầu tư, phát triển đô thị, môi trường. Điều này giúp bảo đảm các quyết sách của Hà Nội không chỉ phù hợp với lợi ích của thành phố mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với toàn vùng.

Ngoài ra, thông qua cơ chế phân quyền và thí điểm chính sách, Hà Nội có điều kiện đi trước thử nghiệm các mô hình phát triển mới, từ đó tổng kết, nhân rộng cho các địa phương khác, góp phần nâng cao chất lượng thể chế chung của cả nước.

Với các quy định này, Hà Nội không còn phát triển theo tư duy “địa giới hành chính khép kín” mà chuyển sang tư duy phát triển mở, liên kết vùng, qua đó phát huy vai trò đầu tàu, lan tỏa và dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng và quốc gia.

- Việc Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép HĐND thành phố chủ động ban hành cơ chế, chính sách đối với các mô hình kinh tế mới phản ánh bước chuyển nào trong tư duy phân cấp, phân quyền? Điều này có ý nghĩa ra sao đối với vai trò “đầu tàu” của Thủ đô, thưa đồng chí?

Việc cho phép HĐND thành phố chủ động ban hành cơ chế, chính sách đối với các mô hình kinh tế mới phản ánh một bước chuyển rất căn bản trong tư duy phân cấp, phân quyền, từ “xin - cho” sang “chủ động - sáng tạo - chịu trách nhiệm”.

Theo đó, Hà Nội không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khuôn khổ pháp luật chung vốn có độ trễ nhất định, mà được trao quyền chủ động trong việc thiết kế chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh và đặc thù của một đô thị lớn.

Đặc biệt, Luật cho phép thành phố triển khai các cơ chế thí điểm (sandbox) đối với những lĩnh vực mới như kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế sáng tạo… những lĩnh vực đang phát triển rất nhanh nhưng chưa có đầy đủ hành lang pháp lý ở cấp quốc gia.

Điểm quan trọng ở đây không chỉ là “trao quyền” mà là trao quyền đi đôi với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Thành phố được quyết định, nhưng đồng thời phải đánh giá tác động, kiểm soát rủi ro và chịu trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân về hiệu quả thực hiện. Đây chính là biểu hiện của mô hình quản trị hiện đại, lấy hiệu quả và kết quả làm thước đo.

Về ý nghĩa, cơ chế này tạo điều kiện để Hà Nội nắm bắt nhanh các xu hướng phát triển mới, tận dụng cơ hội từ kinh tế số, kinh tế dịch vụ, đổi mới sáng tạo; chủ động tạo lập các “cực tăng trưởng mới”, mở rộng không gian phát triển ngoài các lĩnh vực truyền thống; thử nghiệm, kiểm chứng chính sách trong thực tiễn, từ đó hoàn thiện thể chế và đề xuất nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Có thể nói, đây chính là nền tảng để Thủ đô phát huy vai trò “đầu tàu” - đi trước, thử nghiệm trước, dẫn dắt và lan tỏa, không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn về đổi mới mô hình phát triển và hoàn thiện thể chế quốc gia.

- Đồng chí kỳ vọng như thế nào khi dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua?

Khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, kỳ vọng lớn nhất là Hà Nội sẽ có một không gian pháp lý rộng mở hơn, công cụ điều hành mạnh mẽ hơn và cơ chế vận hành linh hoạt hơn để chủ động giải quyết các vấn đề phát triển đặt ra trong giai đoạn mới.

Trước hết, Luật được kỳ vọng sẽ tháo gỡ căn bản các “điểm nghẽn” đã tồn tại nhiều năm, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và tổ chức bộ máy. Việc phân quyền mạnh mẽ đi đôi với cơ chế kiểm soát hiệu quả sẽ giúp thành phố rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng điều hành và phản ứng chính sách nhanh hơn trước những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, Luật sẽ tạo điều kiện để Hà Nội huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội, nguồn vốn đầu tư chiến lược và nguồn lực từ đổi mới sáng tạo. Các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, đất đai, quy hoạch… sẽ góp phần mở rộng dư địa phát triển, thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Một kỳ vọng rất quan trọng là luật sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua việc cải thiện môi trường sống, phát triển hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công và xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Xa hơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ phục vụ riêng Hà Nội mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị của cả nước, thông qua cơ chế “thí điểm - tổng kết - nhân rộng”. Qua đó, Hà Nội sẽ thực sự phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, dẫn dắt phát triển và lan tỏa các giá trị phát triển ra toàn quốc.

Với những kỳ vọng đó, tôi tin tưởng rằng, khi luật được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, Thủ đô Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc, xứng đáng là trái tim của cả nước và vươn tầm khu vực, quốc tế.

Văn Huy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/be-phong-de-thu-do-phat-huy-vai-tro-dau-tau-di-truoc-dan-dat-va-lan-toa-746855.html