Bền bỉ một tình yêu với di sản văn hóa

Xã Phú Thiện được xem là địa phương 'hiếm có' của tỉnh Gia Lai khi quy tụ đến 4 nghệ nhân ưu tú là người dân tộc thiểu số. Và đặc biệt, cả 4 cùng giàu tâm huyết giữ gìn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể.

Nhờ tình yêu bền bỉ của họ, văn hóa truyền thống được tiếp nối sống động giữa đời thường hôm nay.

Tại làng Plei Rbai, già làng, Nghệ nhân Ưu tú Ksor Lol là người thực hiện nghi lễ cúng cầu mưa của người Jrai mỗi khi đất trời bước vào cao điểm mùa khô.

“Hỡi Yàng đất, Yàng trời, hỡi các vị thần linh, hôm nay dân làng Plei Rbai làm lễ cúng thần. Đây là rượu ghè, thịt heo của dân làng, cầu mong Yàng về chứng giám, ban cho mưa xuống, để dân làng có mùa màng tốt tươi, thóc đầy bồ, lúa đầy kho” - lời khấn của già Lol vang lên giữa tiếng gió và mùi rượu ghè nồng ấm, gửi gắm mong muốn, thỉnh cầu của dân làng tới các vị thần.

 Già làng Ksor Lol thực hiện lễ cúng cầu mưa ở làng Plei Rbai. Ảnh: NVCC

Già làng Ksor Lol thực hiện lễ cúng cầu mưa ở làng Plei Rbai. Ảnh: NVCC

Trong tín ngưỡng tự nhiên của mình, người Jrai quan niệm và tin rằng, mưa không đơn thuần là hiện tượng tự nhiên mà là ân huệ của thần linh. Bởi vậy, lễ cầu mưa không chỉ mang ý nghĩa nông nghiệp mà còn là sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng độc đáo.

Chính vì sự hài hòa này mà rất nhiều hành vi, hoạt động của người Jrai giàu tinh thần tôn trọng thế giới tự nhiên, muôn loài.

Ngày nay, dù công trình đại thủy nông Ayun Hạ đã đảm bảo nguồn nước tưới cho đồng ruộng xã Phú Thiện, nghi lễ này vẫn được duy trì hằng năm mang theo kỳ vọng của con người về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người và thiên nhiên cộng sinh tốt đẹp. Và đồng bào Jrai tin rằng đó là cách gìn giữ bản sắc văn hóa.

“Truyền thống chỉ thật sự giàu ý nghĩa, tốt đẹp khi còn được thực hành trong đời sống và có người kế tục. Vì vậy, tôi rất vui khi không chỉ người già mà cả rất nhiều thanh niên cũng đồng lòng duy trì các nghi thức, lễ hội… nhờ đó tôi đã truyền dạy thành công bài cúng cầu mưa cho 5 người trong làng để bảo đảm nghi lễ không bị thất truyền” - già Lol chia sẻ.

Một sắc màu góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở Phú Thiện là tiếng đàn tính, điệu hát then, phong slư (dân ca) của cộng đồng người Tày từ Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp từ những năm 80-90 của thế kỷ XX.

Người gìn giữ âm nhạc truyền thống này nơi cao nguyên là Nghệ nhân Ưu tú Mã Văn Chức (tổ dân phố 12). Hơn 30 năm sống trên quê hương mới, cây đàn tính vẫn được ông treo trang trọng trong nhà.

Ngoài khả năng đàn, hát, ông Chức còn thể hiện năng khiếu đặc biệt trong sáng tác phong slư. Hiện ông đã sáng tác hơn 200 bài dân ca, lập kênh YouTube để lưu giữ và quảng bá những ca khúc do mình thể hiện.

Ông Chức cho hay: “Trong bối cảnh nhiều loại hình dân ca đứng trước nguy cơ mai một, tôi lập kênh YouTube nhằm kết hợp truyền thống với công nghệ để văn hóa, âm nhạc truyền thống không bị “đóng khung” trong không gian làng bản cụ thể, mà có thể lan tỏa trên nền tảng số, tiếp cận thế hệ trẻ nhiều nơi”.

 Ông Mã Văn Chức trình diễn bài hát then cùng cây đàn tính. Ảnh: Vũ Chi

Ông Mã Văn Chức trình diễn bài hát then cùng cây đàn tính. Ảnh: Vũ Chi

Ở làng Plei Tel A, hình ảnh nghệ nhân ưu tú người Jrai Kpă H’Uyên cặm cụi bên khung cửi cũng quen thuộc với người dân địa phương. Để sản phẩm thổ cẩm của mình có những nét riêng biệt, bà duy trì việc trồng bông, lên rừng lấy một số loại cây để tạo màu và tăng độ bền cho sợi vải. Những tấm thổ cẩm tinh xảo do bà dệt được nhiều khách hàng gần xa đặt mua.

Bà H’Uyên tâm niệm: “Một tấm thổ cẩm đẹp không chỉ ở màu sắc mà phần nhiều là ở đường nét hoa văn. Tuy nhiên, để tấm thổ cẩm đủ độ tinh xảo phải mất nhiều thời gian, đòi hỏi người dệt phải thật kiên trì và tỉ mỉ trong từng công đoạn, thao tác. Bởi vậy, phải yêu từng sợi vải, yêu khung cửi mới có thể theo nghề. Mà khi yêu rồi thì mọi việc mình làm đều nhẹ nhàng, thong thả!”.

 Bà Kpă H’Uyên (bìa trái) giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm của chị em trong làng tới du khách. Ảnh: Vũ Chi

Bà Kpă H’Uyên (bìa trái) giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm của chị em trong làng tới du khách. Ảnh: Vũ Chi

Năm 2023, bà H’Uyên được mời đứng lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ trong làng. Sau khi lớp học kết thúc, bà đứng ra thành lập tổ liên kết dệt thổ cẩm với 20 thành viên.

Sản phẩm dệt thổ cẩm của tổ được Hội LHPN xã trưng bày khi tham gia các sự kiện văn hóa do các cấp tổ chức. Từ đó, tổ có nhiều đơn hàng, giúp chị em vừa nâng cao tay nghề vừa có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Còn với Nghệ nhân Ưu tú Đinh Nhiêu (làng Plei Kte Lớn A), niềm vui của ông là được đan đát, truyền dạy cồng chiêng và làm rượu ghè. Ngoài vật dụng quen thuộc như gùi, nia, rổ, rá, ông tìm tòi, chế tác thêm mô hình nhà rông thu nhỏ.

Nhiều sản phẩm được ông đem tặng các cơ quan, trường học để trưng bày nhằm quảng bá văn hóa truyền thống. Năm 2023, ông trực tiếp đứng lớp giảng dạy nghề đan đát cho 35 học viên trong xã.

 Ông Đinh Nhiêu bền bỉ gìn giữ nghề đan đát truyền thống. Ảnh: Vũ Chi

Ông Đinh Nhiêu bền bỉ gìn giữ nghề đan đát truyền thống. Ảnh: Vũ Chi

Ông Đinh Nhiêu cũng là một trong số ít nghệ nhân còn lại của xã Phú Thiện biết trình diễn nhuần nhuyễn các bài chiêng cổ và giỏi làm rượu ghè truyền thống.

Mỗi khi rảnh rỗi, ông lại lên rừng tìm lấy những loại rễ, lá cây rừng về làm men rượu. Rượu ông ủ mang hương vị đặc trưng của núi rừng, uống có vị ngọt thanh, được nhiều người ưa chuộng.

“Ước mơ lớn nhất của tôi là khi mình khuất núi, con cháu sau này vẫn yêu và giữ gìn nghề truyền thống của cha ông” - ông Nhiêu bộc bạch.

VŨ CHI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ben-bi-mot-tinh-yeu-voi-di-san-van-hoa-post581011.html