Bên trong ngôi chùa ở Huế có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam
Chùa Ba Đồn (phường An Cựu, TP Huế) không chỉ nối tiếng là di tích lịch sử được xếp hạng mà còn là nơi gắn với những khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam.

Di tích lịch sử Nghĩa địa và chùa Ba Đồn (thường gọi chùa Ba Đồn), nằm bên đường Tam Thai (phường An Cựu, TP Huế). Đây là ngôi chùa không có tu sĩ sinh hoạt mà do các phường nghề (phổ) tự lập, những người giữ chùa đều là cư sĩ. Ngôi chùa này nổi tiếng với khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam.

Theo sử sách, khi vua Gia Long cho xây dựng Kinh thành Huế vào năm 1803, nhiều ngôi làng ở bờ Bắc sông Hương phải giải tỏa. Những ngôi mộ vô chủ được đưa về chôn chung tại khu vực nay gọi là Ba Đồn, hình thành nên “Cồn mồ 8 làng”.

Đến năm 1835, sau khi xây dựng đàn Nam Giao và lăng Gia Long, nhiều mộ vô chủ tiếp tục được dời về đây, tạo thành thêm hai cồn mồ lớn, khi đó vua Minh Mạng lập bàn thờ giữa trời (đàn) ở “Cồn mồ 8 làng” để triều đình hằng năm cúng tế. Sau đó dựng thêm hai đàn nữa để cúng tế, dân gian gọi chung là “Ba đàn” và theo thời gian cái tên gọi “Ba Đồn” cũng bắt nguồn từ đó.

Đặc biệt, sau biến cố thất thủ Kinh đô vào năm 1885, hàng ngàn di hài tử sĩ và dân thường hy sinh ở Kinh thành Huế cũng được đưa về điện Ba Đồn để an táng. Sau thời gian, khu nghĩa địa này trở nên phẳng lỳ thành khu mộ tập thể lớn nhất nước.

Vào cuối thế kỷ (XIX) điện Ba Đồn được bà Nguyễn Thị Lựu (bà ngoại của vua Thành Thái) bỏ tiền trùng tu,đúc tượng phật, xây dựng thêm các công trình, hồ sen, nhà tăng, tiền đường... và được gọi là chùa Ba Đồn kể từ đó.

Ông Phạm Nguyên ( 84 tuổi), quản tự chùa Ba Đồn cho biết, trước đây, nghi lễ cúng tế ở đây rất được coi trọng. Ngoài lễ tế của triều đình, các phường nghề cũng tổ chức cúng riêng. Theo thời gian, cùng với sự rút lui của các phường nghề, các nghi thức cúng bái tại đây cũng dần được lượt bỏ. Ngày nay, chỉ còn những nghi lễ quan trọng nhất được gìn giữ và tổ chức vào ngày 23 tháng 5 âm lịch, nhằm tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô năm xưa.

Theo ông Nguyên, 3 khu mộ tập thể có hơn 10.000 hài cốt, đồn thứ nhất có khoảng 3.800, đồn thứ hai có khoảng 3.700 và đồn thứ 3 có 2.500 mồ. Đặc biệt, trên ba nghĩa địa rộng có các bia mộ, trên mỗi bia đều khắc dòng chữ “Ân Tứ Hiệp Tán Vô Tư Chi Mộ” có nghĩa là “Vua ban cho chung những mộ hoang vô chủ”.

“Tôi trông coi ngôi chùa này được 68 năm, cứ ngày 23 tháng 5 hay đầu năm mới, rất đông người dân địa phương và du khách kéo về đây để chiêm bái, thắp hương lên những linh hồn ở những nấm mồ hoang vô chủ...”, ông Nguyên chia sẻ.

Hiện chánh điện chùa Ba Đồn thờ phật và các vị thần thánh cùng với đó là các ban để thờ các cô hồn và hương linh bổn tự; hàng ngàn tử sĩ hi sinh vì đất nước trong biến cố thất thủ Kinh đô Huế ngày 23/5/1885.

Nghĩa địa và Chùa Ba Đồn được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2005.

Hiện nay, nhiều hạng mục trong chùa đang xuống cấp do thời gian và thời thiết khắc nghiệt của xứ Huế.












