Bi kịch 'bổn phận làm anh giàu'
Vụ án cần được xem xét lại dưới góc độ giám đốc thẩm, để không chỉ minh định quyền sở hữu tài sản mà còn trả lại công bằng cho những giá trị chân phương
Cả đời bôn ba báo hiếu mẹ, một Việt kiều Đức phải kiện chính bà để đòi lại tài sản. Bi kịch gia đình bắt nguồn từ lý lẽ về "bổn phận làm anh giàu" và một phán quyết pháp lý lửng lơ.
Một ngày tháng 4-2025, người đàn ông trung niên lê những bước khó nhọc rời khỏi phòng xử án của TAND Cấp cao tại TP HCM. Ông ngồi xuống ghế đá trong sân tòa, ngửa mặt lên trời thở dài: "Vợ chồng tôi gom góp cả đời để xây dựng cơ nghiệp hôm nay, họ hàng ai cũng biết, vậy mà...!".
Cay đắng
Ông tên Nguyễn Xuân Hoàng (56 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) là nguyên đơn trong một vụ kiện hy hữu mà bị đơn chính là mẹ ông (95 tuổi).
Tháng 8-2024, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, ông Hoàng đề nghị công nhận xưởng may Hoàng Long và 7 lô đất ở quận Gò Vấp là tài sản hợp pháp của vợ chồng ông. Tài sản đứng tên mẹ và em trai vì khi tạo lập, vợ chồng ông là Việt kiều, chưa có quyền sở hữu nhà, đất ở Việt Nam.
Ông nộp bằng chứng chuyển hơn 15 tỉ đồng từ Đức, giấy tay em trai xác nhận chỉ "đứng tên hộ" từ năm 2003. Có cả biên bản thuế cho thấy doanh thu xưởng may trước khi mua 7 lô đất chỉ khoảng 1 tỉ đồng/năm. Điều này minh chứng rằng khối tài sản hiện nay không thể đến từ khoản lời ít ỏi ấy như lời mẹ ông nói, mà phải từ một dòng vốn khác là tiền được vợ chồng ông tích cóp ở phương Tây. Ông Hoàng còn chứng minh vợ chồng ông đã điều hành xưởng may từ năm 1996 và trực tiếp quản lý, cho thuê, thu tiền từ 7 lô đất tranh chấp.

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hoàng
Mẹ ông, thông qua người đại diện, không tranh luận bằng chứng cứ hay nhân chứng cụ thể. Ý kiến của bà cụ được tòa án ghi nhận là: "Bị đơn nói tất cả mọi người đều biết ông Hoàng và bà Lan (vợ ông Hoàng - PV) có tình thương yêu đối với chị và em trai ông Hoàng nên bị đơn chấp nhận xin ông Hoàng xây cho mỗi người này một căn nhà trong 7 lô đất. Bị đơn muốn anh em ông Hoàng đùm bọc nhau. Anh em giàu đùm bọc anh em nghèo".
Cũng theo lời bà, toàn bộ khối tài sản tranh chấp được tạo lập "nhờ mẹ, nhờ các em". Bà không phủ nhận công sức của ông Hoàng nhưng định hướng cách chia tài sản theo "bổn phận làm anh" chứ không phải theo quyền sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật không thể phân xử bằng cảm tính. Sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên toàn bộ tài sản đang tranh chấp là sở hữu hợp pháp của vợ chồng ông Hoàng.
Phán quyết lạ lùng
Tháng 4-2025, vụ kiện tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại TP HCM vì người mẹ kháng cáo. Bà cụ không đến tòa, chỉ viết trên giấy: "Không muốn chứng kiến cảnh đau lòng, con trai quyết kiện mẹ ruột ra tòa đòi lại toàn bộ tài sản mang tên mẹ". Lần này, với tư cách là bị đơn kháng cáo, bà đề nghị "được chia ít nhất một lô đất" vì khoản tiền 3,4 tỉ đồng "bồi hoàn công đứng tên hộ" theo bản án sơ thẩm là… chưa đủ. Nhưng cũng như trước, không có thêm chứng cứ nào được nộp. Lý lẽ xoay quanh chữ hiếu và "bổn phận làm… anh giàu".
Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị bác kháng cáo vì không có chứng cứ, tình tiết mới. HĐXX cũng đồng tình "không có tình tiết mới". Nhưng rồi bản án phúc thẩm bất ngờ rẽ hướng, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng. Dù vậy, cũng không có dòng nào khẳng định tài sản ấy là của mẹ ông, của em ông hay bất kỳ ai khác. Bản án khép lại mà vẫn… lửng lơ.
Giữa hành lang tòa, ông Hoàng rút ra chiếc khăn tay, run run vuốt phẳng: "Tôi biết mẹ tôi đau lòng. Tôi thương mẹ lắm. Nhưng tôi tin chị và hai em đã gây áp lực, vì lo tôi không còn giúp đỡ họ nữa. Tôi không bỏ rơi ai, họ vẫn là ruột thịt. Nhưng tôi mong pháp luật nghiêm minh, để họ tỉnh ngộ. Để con cháu sau này không phải sống trong thù hận, điều mà tiền bạc không bao giờ bù đắp nổi".
Hành trình "đáo tụng đình" của ông Hoàng đã trải qua gần 10 năm, thế nhưng nhìn lại cuộc đời ông còn gian khổ gấp bội. Theo lời ông Hoàng, năm 1988, ông đi xuất khẩu lao động sang Đông Đức với giấc mơ đổi đời. Ông rời quê với hai bàn tay trắng, để lại sau lưng căn nhà xiêu vẹo và cha mẹ vẫn gồng gánh nuôi 3 người con còn lại bằng đồng lương viên chức.
Xứ người mưu sinh vất vả, vợ chồng ông từng dầm mình giữa tuyết trắng, bươn chải từ 4 giờ sáng tới đêm muộn trên sạp hàng vỉa hè; từng có lúc bị cướp gí dao vào cổ giữa đất khách. Thế nhưng, năm nào họ cũng gửi tiền, gửi quà về quê. Từ chiếc xe Cub DD, xe Astra… đến căn nhà mặt tiền ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được họ mua bằng 28 lượng vàng để cha mẹ và chị em có chỗ ở tử tế.
Năm 1996, cha mất, ông đưa mẹ sang Đức sống cùng. Căn nhà mặt tiền ở TP Quy Nhơn được bán lại cho một bác sĩ với giá đúng bằng số tiền mua ban đầu là 28 lượng vàng. Đến khi ổn định, ông lại đưa cả nhà về TP HCM đầu tư làm ăn, mở xưởng may Hoàng Long, xuất hàng may mặc sang Đức. Những tưởng cuộc sống đã bình yên thì một ngày, ông bàng hoàng khi nhận được tin mẹ ông vừa đến công an phường để báo mất giấy tờ gốc liên quan đến 7 lô đất bà đang đứng tên, dù những giấy tờ này vợ chồng ông vẫn đang giữ đầy đủ, từ biên nhận thanh toán, bàn giao đất đến biên bản xây dựng… Mục đích của bà là xin cấp lại bản khác.
Từ đó, tranh chấp bắt đầu. Cũng từ đó, ông không còn được gặp mẹ. Bà sống cùng chị và các em ông trong căn nhà xây trên phần đất tranh chấp. Mỗi lần ông đến, người chị chỉ nói: "Mẹ vắng nhà". Mỗi lần hòa giải, mẹ ông đều vắng mặt. Hai cấp tòa xét xử, bà cụ vẫn không đến.
Theo tiến sĩ - luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư TP HCM, vụ án cần được xem xét lại dưới góc độ giám đốc thẩm, để không chỉ minh định quyền sở hữu tài sản mà còn trả lại công bằng cho những giá trị chân phương là sự hiếu thảo, lòng tin và nỗ lực vươn lên chính đáng.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-kich-bon-phan-lam-anh-giau-19625061321234875.htm