Bí mật Thủy hử: Vì sao Lâm Xung xa lánh Tống Giang, ôm hận tới chết?

Tình huynh đệ tan vỡ; khi Lâm Xung mắc bệnh nguy kịch, Tống Giang bỏ lại ông để về kinh lĩnh thưởng; Lâm Xung ôm hận chết khi nỗi thù giết vợ, diệt tộc chưa trả.

108 con người trên Lương Sơn Bạc phần lớn đều có số phận khốn khổ và kết cục đều rất đau thương. Tuy nhiên, bi kịch của Lâm Xung là sự tra tấn tàn nhẫn và kéo dài nhất về cả thể xác, danh dự lẫn tinh thần. Nguyện vọng trả thù của Lâm Xung - động cơ đưa ông lên Lương Sơn - bị Tống Giang bỏ qua để đổi lấy việc quy thuận triều đình.

Cuối đời, từ một mãnh tướng lừng lẫy thiên hạ, Lâm Xung phải nằm một chỗ, không thể tự sinh hoạt được. Lâm Xung ra đi mà vẫn canh cánh trong lòng mối thù giết vợ, diệt gia tộc chưa trả được

Lâm Xung có lẽ là nhân vật đáng thương nhất trong “Thuỷ Hử”.

Lâm Xung có lẽ là nhân vật đáng thương nhất trong “Thuỷ Hử”.

Nhẫn nhịn tới hèn nhát

Lâm Xung vốn có cuộc sống viên mãn, giữ chức giáo đầu của 80 vạn cấm binh Đông Kinh, gia đình hạnh phúc với người vợ hiền thục. Tuy nhiên, vì quá xinh đẹp, vợ ông bị Cao Nha nội (con nuôi Thái úy Cao Cầu) quấy rối. Ban đầu, khi nghe tin vợ bị trêu ghẹo ở miếu Nhạc Ngũ Thần, Lâm Xung đùng đùng nổi giận chạy đến. Nhưng khi vừa giơ nắm đấm lên, nhận ra kẻ đó là Cao Nha nội, Lâm Xung ngay lập tức hạ tay xuống, nguôi giận và đứng im. Ông sợ đắc tội với nhà quyền quý.

Chỉ tiếc là sự nhẫn nhịn không giúp được Lâm Xung mà lại đẩy ông vào bi kịch. Cao Cầu lập mưu lừa ông ôm đao vào Bạch Hổ đường, khép tội mưu sát và đày đi Thương Châu. Tới tận thời điểm này, Lâm Xung vẫn không chọn cách phản kháng triều đình. Ngược lại, ông chủ động viết thư từ vợ với lý do “không muốn làm lỡ dở thanh xuân của nàng”.

Có người cho rằng, Lâm Xung vì thương vợ, không muốn vợ phải mòn mỏi chờ mình trong vô vọng. Tuy nhiên, có người đánh giá, đây là hành động nhẫn nhịn đầy ích kỷ của vị giáo đầu. Ông muốn cắt đứt quan hệ với vợ để giảm bớt sự thù hằn từ phía Cao Cầu, hy vọng sau này mãn hạn tù vẫn có thể quay về làm quan.

Dù thế nào đi chăng nữa, hành động của Lâm Xung vô tình tước đi điểm tựa cuối cùng của vợ ông, khiến nàng bị Cao Nha nội ép hôn đến mức phải thắt cổ tự sát.

Lâm Xung và vợ trong phim.

Lâm Xung và vợ trong phim.

Trên đường áp giải Lâm Xung đi đày đến Thương Châu, hai tên sai nha Đổng Siêu và Tiết Bá liên tục hành hạ; dùng nước sôi dội vào chân ông làm rộp da, rồi bắt đi giày rơm gai. Lâm Xung - một cao thủ võ nghệ có thể địch muôn người - lại khúm núm chịu đựng, mở miệng ra là gọi “thưa hai vị đại ca”.

Tại rừng Dã Trư, khi Đổng Siêu và Tiết Bá trói Lâm Xung vào gốc cây để giết, Lỗ Trí Thâm kịp thời xuất hiện ứng cứu. Khi Lỗ Trí Thâm định đập nát đầu hai tên sai nha, Lâm Xung lại van xin tha mạng cho chúng vì sợ triều đình khép thêm tội phản nghịch.

Sự nhẫn nhịn tới hèn nhát của Lâm Xung chỉ kết thúc tại Miếu Sơn Thần ở Thương Châu. Lúc này, ông biết tin vợ ở nhà đã tự sát để cự tuyệt Cao Nha nội, lại tận tai nghe thấy người bạn thân Lục Khiêm bàn mưu thiêu sống mình, Lâm Xung hiểu ra rằng: Đối với cường quyền phong kiến, sự nhẫn nhịn không đổi lấy bình yên mà chỉ có sự lấn lướt và cái chết.

Ông ra tay sát hại nhóm sai nha, chính thức bước vào con đường làm phản. Trận tuyết đêm đó đã chôn vùi một giáo đầu cấm binh mẫu mực và sinh ra một tội phạm bị truy nã.

Lỗ Trí Thâm cứu Lâm Xung.

Lỗ Trí Thâm cứu Lâm Xung.

Rơi vào địa ngục tinh thần ở Lương Sơn Bạc

Sau khi trốn chạy khỏi miếu Sơn Thần, Lâm Xung được Sài Tiến tiến cử lên Lương Sơn Bạc lánh nạn. Nhiều người nghĩ lên Lương Sơn là tự do, nhưng với Lâm Xung, đó là một hầm ngục tinh thần mới.

Khi mới lên Lương Sơn Bạc, Lâm Xung gặp nhiều khó khăn với thủ lĩnh Vương Luân. Khả năng võ nghệ khiến ông bị ghen ghét, chèn ép, phải đi giết người lấy “đầu danh trạng”.

Khi Tiểu Cái, Ngô Dụng lên Lương Sơn Bạc và không nhận được sự chào đón của Vương Luân, Ngô Dụng nhanh trí nhận thấy sự uất ức tích tụ lâu ngày của Lâm Xung nên đã dùng kế khích tướng, khiến ông ra tay giết Vương Luân.

Sau đó, mọi người suy tôn Lâm Xung làm thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, nhưng ông từ chối. Hành động giết Vương Luân của Lâm Xung không phải vì ham muốn quyền lực mà đơn giản chỉ là sự phản kháng khi bị ghen ghét, chèn ép quá mức.

Những tưởng, thoát khỏi Vương Luân, tình cảnh của Lâm Xung ở Lương Sơn Bạc sẽ dễ thở hơn. Nhưng không, thời Tống Giang mới là bi kịch lớn nhất của Lâm Xung. Ông gia nhập Lương Sơn để trả thù Cao Cầu nhưng trái ngược với sự căm hận của Lâm Xung, thủ lĩnh Tống Giang lại nhìn thấy Cao Cầu như một “chiếc vé thông hành” để được triều đình chiêu an.

Ngay khi Cao Cầu bị quân Lương Sơn bắt, Tống Giang vội vã chạy xuống quỳ lạy, cởi trói, mời lên ghế thượng khách và liên tục tạ tội. Hành động này của Tống Giang đã tước đoạt cơ hội trả thù duy nhất, hợp lý và chính đáng nhất của Lâm Xung.

Trong bản phim Thủy Hử 1998, máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc ánh mắt của Lâm Xung từ ngỡ ngàng, sụp đổ đến phẫn uất tột cùng. Ông nhìn kẻ thù giết vợ đang thản nhiên uống rượu ở vị trí danh dự. Ông nhìn đại huynh Tống Giang đang khúm núm nịnh nọt kẻ thù. Nỗi uất hận không thể phát tiết ra ngoài bằng hành động, dồn nén vào bên trong khiến ngực áo ông thắt lại, máu tươi từ miệng trào ra và ngã quỵ ngay giữa sảnh.

Chi tiết nôn ra máu này được đánh giá là một cải biên xuất sắc hơn cả nguyên tác. Nó chứng minh cho các hảo hán (và khán giả) thấy rằng: Lương Sơn Bạc không phải là thiên đường của công lý. Khát vọng được chiêu an của Tống Giang đã giẫm đạp lên huyết hải thâm thù của người anh em sinh tử. Giọt máu của Lâm Xung rơi xuống chính thức báo hiệu cho hồi kết tan rã và bi thảm của toàn bộ nghĩa quân Lương Sơn sau này.

Khát vọng chiêu an của Tống Giang đã giẫm đạp lên huyết hải thâm thù của Lâm Xung.

Khát vọng chiêu an của Tống Giang đã giẫm đạp lên huyết hải thâm thù của Lâm Xung.

Cũng kể từ đó, mối quan hệ giữa Lâm Xung và Tống Giang rạn nứt. Tống Giang và Lâm Xung không còn là tình huynh đệ sinh tử nữa, mà chỉ còn là sự bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Là người kín kẽ nên Lâm Xung không thể hiện sự phản kháng một cách bộc trực. Ông dùng sự lạnh nhạt để đối xử với Tống Giang. Dù vẫn ở Lương Sơn nhưng Báo Tử Đầu thu mình lại, không còn hăng hái tham gia bàn luận đại sự mà chỉ làm tròn bổn phận.

Khi có lệnh xuất chinh, Lâm Xung vẫn nhận lệnh đi đánh trận (đánh quân Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp). Tuy nhiên, ông chiến đấu với tâm thế của một cỗ máy giết giặc. Ông lao vào chỗ nguy hiểm như một cách tự ngược đãi bản thân để khỏa lấp nỗi uất hận nội tâm chứ không phải vì lòng trung thành với lý tưởng “thế thiên hành đạo” của Tống Giang. Lâm Xung không bao giờ mở lời ủng hộ các quyết định của Tống Giang liên quan đến việc quy thuận triều đình.

Đáp lại, Tống Giang cũng dùng sự nghi kỵ và đề phòng để đối phó với Lâm Xung. Là một chính trị gia lão luyện, vị thủ lĩnh Lương Sơn Bạc thừa hiểu bản thân đã đắc tội lớn với Lâm Xung. Vì vậy, cách dùng người của Tống Giang đối với Lâm Xung cũng thay đổi. Ông ta tước bỏ vị trí tiên phong chủ lực của Lâm Xung. Trong các chiến dịch lớn về sau, Tống Giang thường ưu tiên giao quyền tiên phong hoặc lập công lớn cho các tướng thân tín của mình (như Đổng Bình, Tần Minh) hoặc những người hết lòng ủng hộ chiêu an (như Quan Thắng).

Ông ta cũng ngấm ngầm giám sát Lâm Xung. Mỗi khi ra trận, Lâm Xung luôn bị xếp đi cùng các phó tướng có nhiệm vụ kiềm chế hoặc giám sát để đảm bảo ông không vì tư thù mà làm hỏng đại cuộc chiêu an của triều đình.

 Cuối đời, Lâm Xung chiến đấu như một cách tự ngược đãi bản thân, khỏa lấp nỗi uất hận nội tâm chứ không phải vì lý tưởng “thế thiên hành đạo” của Tống Giang.

Cuối đời, Lâm Xung chiến đấu như một cách tự ngược đãi bản thân, khỏa lấp nỗi uất hận nội tâm chứ không phải vì lý tưởng “thế thiên hành đạo” của Tống Giang.

Minh chứng rõ nhất cho sự đổ vỡ quan hệ giữa Tống Giang - Lâm Xung nằm ở hồi kết của tác phẩm. Sau khi dẹp xong Phương Lạp, Lâm Xung bị đột quỵ nằm liệt giường. Tâm bệnh dồn nén quá lâu (uất khí tích tụ) đã đánh gục thể xác vạm vỡ của vị giáo đầu cấm binh. Mãnh tướng lừng lẫy thiên hạ phải nằm bất động một chỗ, không thể tự sinh hoạt. Để nhanh chóng về kinh đô nhận thưởng, Tống Giang để Lâm Xung lại chùa Lục Hòa cùng Võ Tòng - lúc này đã cụt một tay - chăm sóc rồi rời đi.

Suốt 6 tháng nằm trên giường bệnh, Lâm Xung phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp của ký ức. Ông chứng kiến kẻ thù Cao Cầu vẫn sống vinh hoa, các huynh đệ người chết, người đi tán loạn, còn bản thân thì tàn phế. Ông trút hơi thở cuối cùng tại chùa Lục Hòa, ôm theo mối thù giết vợ, diệt gia tộc chưa bao giờ trả được. Ông chết trong thầm lặng, không kèn trống vinh danh, khép lại cuộc đời của người anh hùng tài năng nhưng có số phận bi thảm nhất Thủy hử.

Lâm Xung dũng mãnh trên chiến trường.

Lâm Xung dũng mãnh trên chiến trường.

Cái chết như một lối thoát danh dự

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, cái chết trên giường bệnh của Lâm Xung có thể là một sự may mắn và giải thoát lớn nếu so sánh với kết cục thảm khốc, nhục nhã của các thủ lĩnh chọn cách về kinh thành nhận thưởng như Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng...

Nếu không bị trọng bệnh mà phải theo Tống Giang về kinh, Lâm Xung buộc phải khoác lên mình bộ quan phục của vương triều thối nát đã bức tử vợ ông và đẩy ông vào đường cùng, hằng ngày phải cúi đầu bái lạy những kẻ như Cao Cầu, Sái Kinh. Đó mới là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất. Cơn đột quỵ đã “giúp” ông có một lý do chính đáng để ở lại, chặt đứt sợi dây ràng buộc với giấc mộng chiêu an giả tạo của Tống Giang.

Hơn nữa, nếu Lâm Xung không bị bệnh và cùng Tống Giang về kinh nhận thưởng, ông chắc chắn sẽ là mục tiêu triệt hạ đầu tiên của phe cánh gian thần. Cao Cầu - kẻ thù không đội trời chung của ông - đang nắm quyền tối cao tại triều đình. Cao Cầu sẽ không bao giờ để một đại địch thủ có võ nghệ cao như Lâm Xung sống sót ngay bên cạnh mình.

Dù Tống Giang và đại quân đã nhẫn tâm bỏ lại ông để chạy theo vinh hoa phú quý, Lâm Xung vẫn may mắn hơn tất cả vì những giờ phút cuối đời còn có Võ Tòng - vị anh hùng hào kiệt chân chính, người duy nhất hiểu và đồng cảm với nỗi uất hận của ông.

Ông được nằm tại chùa Lục Hòa, lắng nghe tiếng triều dâng, bên cạnh linh cữu của Lỗ Trí Thâm. Không gian thiền môn đã phần nào gột rửa bớt những oán hận, sát nghiệp trong quá khứ của ông, điều mà Tống Giang hay Lư Tuấn Nghĩa không bao giờ có được khi chết giữa vòng xoáy âm mưu kinh thành.

Cái chết của Lâm Xung tuy cô độc và bi thảm, nhưng xét cho cùng, đó là ý trời đã cho ông một lối thoát danh dự. Ông chết như một người anh hùng tự do, chứ không phải một quân cờ chính trị bị vắt chanh bỏ vỏ giữa triều đình thối nát.

Linh Lan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bi-mat-thuy-hu-vi-sao-lam-xung-xa-lanh-tong-giang-om-han-toi-chet-ar1035577.html