Biến cơ chế thành hành động cụ thể

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là bước hoàn thiện pháp lý mà còn mang ý nghĩa của một cuộc 'cải cách thể chế' đối với Hà Nội.

Điểm cốt lõi, xuyên suốt là chuyển từ cơ chế quản lý hành chính truyền thống sang tư duy kiến tạo phát triển, với trục chính là trao quyền mạnh mẽ - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không nằm ở từng chính sách cụ thể, mà ở sự thay đổi về tư duy thể chế: Từ “xin - cho” sang “tự chủ - tự chịu trách nhiệm”. Ở góc độ khái quát, có thể thấy ba trụ cột “mở đường”: Trao quyền quyết định thực chất cho cấp thành phố và cơ sở, giúp rút ngắn quy trình, tăng tốc phản ứng chính sách; mở rộng không gian huy động và sử dụng nguồn lực, đặc biệt là tài chính và đất đai, để giải phóng tiềm năng phát triển; cho phép chủ động kiến tạo không gian đô thị và thu hút nguồn lực con người - những yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Điểm chung của các trụ cột này đều hướng tới mục tiêu làm cho thành phố Hà Nội thực sự trở thành chủ thể phát triển, có đủ quyền và công cụ để tự quyết định đường đi của mình. Khi đó, vai trò của Thủ đô không chỉ dừng ở phạm vi địa giới hành chính, mà còn lan tỏa ra cả vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, đúng với yêu cầu “đầu tàu” trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, cần nhìn thực tế, trao quyền mới chỉ là điểm khởi đầu, nếu không đi kèm năng lực thực thi và cơ chế kiểm soát hiệu quả, quyền lực có thể bị phân tán, lạm dụng. Để các cơ chế mở đường thực sự phát huy hiệu quả, vấn đề then chốt là tổ chức thực hiện theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và đo đếm được kết quả.

Vì vậy, dự kiến sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) tại kỳ họp thứ nhất (khai mạc vào ngày 6-4), thì cần sớm cụ thể hóa các quy định của luật thành quy trình vận hành thống nhất. Mỗi cơ chế mới phải gắn với một đầu mối chịu trách nhiệm, tránh tình trạng chồng chéo hoặc “đùn đẩy việc” giữa các cấp, ngành. Quyền đã được trao thì phải triển khai hiệu quả, tránh sự lúng túng trong thực thi.

Cùng với đó là nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền. Phân quyền mạnh đồng nghĩa với áp lực lớn hơn ở cấp thực thi, nhất là cấp cơ sở. Do đó, cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật và có khả năng ra quyết định nhanh, đúng. Đây là khâu quyết định để biến quyền trong luật thành hiệu quả trong thực tế.

Đồng thời, cần thiết lập cơ chế giải trình thực chất. Mỗi quyết định về tài chính, quy hoạch hay đầu tư đều phải gắn với trách nhiệm cá nhân cụ thể và đặt dưới sự giám sát thường xuyên. Giải trình không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là thước đo mức độ trưởng thành của một nền quản trị hiện đại.

Bên cạnh đó, cần lựa chọn đúng trọng tâm để tạo đột phá sớm, trên tinh thần ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh như hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị mới, thu hút nhân lực chất lượng cao... Làm tốt ở một số điểm trọng tâm sẽ tạo niềm tin và động lực để mở rộng ra toàn hệ thống.

Điều quan trọng hơn cả là phải đo lường bằng kết quả cụ thể. Không chỉ dừng ở tiến độ hay báo cáo, mà cần trả lời bằng con số và sản phẩm: Thủ tục rút ngắn bao nhiêu, dự án triển khai nhanh hơn thế nào, nguồn lực huy động tăng ra sao... Đó mới là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng mở ra một không gian thể chế mới. Việc cần làm là biến những cơ chế đó thành hành động cụ thể, hiệu quả. Khi quyền lực được trao đúng, sử dụng đúng và kiểm soát tốt, thành phố Hà Nội không chỉ bứt phá cho chính mình, mà còn thực sự trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của cả nước trong giai đoạn mới.

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bien-co-che-thanh-hanh-dong-cu-the-743177.html