Biến đồi cằn thành mô hình VAC thu nhập hàng trăm triệu đồng
Vượt qua những con dốc quanh co của xã Bạch Đằng, chúng tôi đến khu vườn của ông Hoàng Văn Tập, xóm Nà Roác 2. Một vùng không gian xanh mướt mát, bạt ngàn cây trái. Người nông dân ngoài 40 tuổi đã biến dải đồi hoang hóa thành một mô hình VAC (Vườn - Ao - Chuồng) khép kín mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Khoảng 1,5 vạn cây dứa của ông Hoàng Văn Tập, xóm Nà Roắc 2, xã Bạch Đằng đang vào mùa thu hoạch.
Quyết tâm tìm tòi để trồng cây ăn quả
Ít ai ngờ rằng, để có được một "miệt vườn" rộng hơn 2 ha với đủ loại cây trái như hôm nay, ông Hoàng Văn Tập đã từng nếm trải những thất bại ban đầu. Ông Tập nhớ lại, những năm 2000, khi chủ trương cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế đồi rừng thổi luồng gió mới vào các bản làng, gia đình ông cũng quyết tâm làm giàu. Ban đầu ông mua 50 cây mận về trồng, nhưng đất đồi dễ xói mòn, thiếu kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, vườn mận của ông bị sâu bệnh, buộc phải chặt bỏ.
Sau khởi đầu thất bại, ông Tập đi đến các nhà vườn trong và ngoài tỉnh để học hỏi, cộng với tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt do Hội Làm vườn tỉnh (nay là Hội Bảo vệ Môi trường và làm vườn) tổ chức. Việc đầu tiên ông làm là quy hoạch lại hạ tầng, thuê máy múc san gạt, mở đường nội vùng lên tận đỉnh đồi để xe máy có thể chở trái cây lúc thu hoạch. Ông đầu tư hệ thống ống dẫn, bơm nước từ dưới khe suối lên đỉnh đồi để phục vụ tưới tiêu. Có đường, có nước, ông bắt đầu phân khu để trồng từng loại cây ăn quả cho phù hợp với độ dốc.

Ông Hoàng Văn Tập làm cỏ trên khu vườn hơn 2 ha, gồm các loại cây ăn quả: Hồng không hạt, trám đen, mít thái, dứa…
Nếu như trước đây, người ta thường trồng mỗi thứ một ít, thì ông Tập lại nhắm đến những loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó cây trám đen được coi là cây chiến lược. Hơn 200 gốc trám đen được ông trồng theo phương pháp canh tác mới: Cắt tỉa, khống chế chiều cao khoảng 5 mét và tạo tán xòe rộng, thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch quả
Chỉ tay vào những chùm trám đen đang độ kết trái non, ông Tập phấn khởi: Cây trám rất hợp với đất đồi Nà Roác, ít sâu bệnh, lại không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Điều khiến tôi vui nhất là chất lượng quả. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ở đây, cộng với phân bón hữu cơ, quả trám vỏ rất mỏng, khi chín căng bóng, cùi dày, vị bùi béo, thơm ngậy xen lẫn chút chua dịu rất thanh, ăn không ngấy.
Dù mới là năm thứ 3 cho thu hoạch (hiện có hơn 50 cây đã bói quả ổn định), nhưng thương lái và khách quen luôn đặt mua với giá bán dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, những cây sai quả (thu 50 - 60 kg) mang lại cho ông từ 5 - 7 triệu đồng/năm. Những cây bói ít cũng cho thu nhập 1 - 2 triệu đồng.
Cùng với trám đen, ông Tập dành sự tâm huyết lớn cho cây hồng không hạt. Hiện vườn ông Tập có 130 cây hồng không hạt trĩu quả. Với giá bán sỉ 20.000 đồng/kg cho các thương lái. Ông chụp ảnh, quay video quảng bá khu vườn của mình trên Zalo, Facebook, khách chốt đơn qua điện thoại, ông đóng thùng gửi xe khách ship đi các tỉnh, vì vậy sản phẩm quả vườn nhà ông luôn bán hết.
Với tinh thần không để một tấc đất bị bỏ hoang, ông Tập tiếp tục cải tạo những dải đồi dốc nhất để trồng dứa. Ông Tập phân tích: Mỗi gốc dứa trồng xuống, chăm sóc khoảng 15 tháng là bắt đầu cho quả. Đặc biệt, dứa có thể thu hoạch liên tục trong khoảng 3 đến 4 năm. Khi nào thấy gốc già, năng suất giảm dần thì mới phải phá đi trồng lứa mới. Cây này vừa giữ đất chống xói mòn rất tốt, vừa dễ chăm sóc.
Sau 3 năm trồng đại trà, hiện ông có 1,5 vạn cây dứa, đạt trọng lượng trung bình 0,5 - 1 kg/quả, mỗi năm cho thu hoạch từ 7 - 12 tấn. Từ tháng 4/2024 đến nay, giá dứa luôn ở mức cao, từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Có những thời điểm "cháy hàng", ông không có đủ dứa để bán.
Với cương vị là Chi hội phó Hội Làm vườn xã Bạch Đằng, ông tích cực tuyên truyền, vận động, mang những lứa chồi giống và kỹ thuật trồng dứa chia sẻ cho bà con. Từ chỗ chỉ có vài hộ trồng lẻ tẻ manh mún, đến nay, cây dứa đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của xã Bạch Đằng với vùng chuyên canh lên tới gần 100 ha.
Xen kẽ ở những khu vực đất bằng phẳng hơn, ông Tập đưa vào trồng thử nghiệm hơn 40 gốc mít Thái. Ông tâm sự: Trồng nhiều loại cây thì thu hoạch quanh năm, lúc nào cũng có tiền vào. Nhưng làm vườn đòi hỏi phải xoay xở liên tục, hết mùa quả này lại đến mùa quả khác, chưa kể phải ép cây ra trái vụ. Hiện tôi vẫn dành sự ưu tiên chăm sóc cho các cây chủ lực như trám đen, hồng và dứa, còn mít Thái sẽ là hướng đi dự phòng cho tương lai.
Nuôi kiến vàng bắt sâu, ủ rác làm phân hữu cơ
Điều làm nên sự phát triển bền vững của trang trại nhà ông Tập chính là tư duy làm nông nghiệp tuần hoàn (VAC) và ứng dụng các phương pháp hữu cơ, thân thiện với môi trường.
Để lấy ngắn nuôi dài, ông đào một ao lớn để nuôi cá rô phi, tận dụng nguồn cỏ, lá cây dư thừa để nuôi cá. Xung quanh vườn, ông quây lưới nuôi hàng trăm con gà thương phẩm và gà đẻ trứng, cung cấp một lượng phân bón cho cây trồng.
Bí quyết để khu vườn lúc nào cũng tươi xanh là ở kỹ thuật ủ phân hữu cơ. Ông chia sẻ: Để ủ phân tốt, khâu quan trọng nhất là phải phân loại rác thải thành hai nhóm chính: Hữu cơ xanh là những thứ như rau củ quả thừa, lá cây tươi, cỏ dại xén trong vườn, bã đậu... chúng cung cấp nhiều đạm. Còn hữu cơ nâu gồm rơm rạ, mùn cưa, vỏ trứng... giúp tạo độ xốp cho đất. Trộn hai loại này lại, cộng thêm phân gà, phân lợn, ủ cho hoai mục rồi bón vào gốc cây định kỳ sau mỗi vụ thu hoạch. Cách làm này không chỉ tiết kiệm hàng chục triệu tiền mua phân bón mỗi năm, mà còn giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, trái cây an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng.
Trám đen vốn là cây rất dễ bị sâu đục thân tấn công, nhất là vào mùa mưa. Thay vì lạm dụng hóa chất độc hại, ông sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học có tính mát để phun phòng ngừa định kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc - Đúng liều - Đúng lúc - Đúng cách.
Đối với những cây có quả ngọt, ông áp dụng "tuyệt chiêu" bắt sâu bằng kiến vàng. Ông tìm các tổ kiến vàng trong tự nhiên mang về thả lên cành cây. Kiến vàng vốn là loài thiên địch vô cùng hung dữ, chúng sẽ ăn sạch các loại rệp, rầy sáp và sâu non, bảo vệ những chùm quả an toàn mà không cần đến thuốc hóa học. Đối với những quả mít Thái, sau khi cắt tỉa loại bỏ những quả méo mó, ông dùng túi nilon bọc kín từng quả tròn để ngăn chặn ruồi vàng và sâu đục trái.
Nhờ áp dụng thành công mô hình kinh tế VAC tổng hợp, sau gần 7 năm, trung bình mỗi năm trang trại của ông Hoàng Văn Tập mang lại mức lợi nhuận trên 200 triệu đồng, khẳng định sự đổi thay ngoạn mục từ chính sức lao động của người nông dân.

Nhờ có thu nhập từ cây ăn quả, ông Tập đã xây nhà ở khang trang.
Ông Hoàng Đức Thiện, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh nhận xét: Khác với nhiều trang trại chăn nuôi ở miền núi thường gặp tình trạng phân gà, rác thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối, khu vườn của anh Tập lại là một mô hình xanh - sạch - có thu nhập.
Trong tương lai gần, ông Tập không chỉ dừng lại ở việc bán quả, mà đang hướng tới việc nâng cấp trang trại thành một "Miệt vườn sinh thái" kết hợp du lịch trải nghiệm. Khách du lịch đến đây không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình của núi đồi, mà còn được tự tay hái những quả hồng giòn, thưởng thức đĩa trám đen bùi béo, hay check-in bên những triền dứa bạt ngàn ngát hương.










