Biết ơn - Nền tảng của nhân cách và văn hóa
Trong dòng chảy đời sống vốn đầy biến động và đa đoan, người ta vẫn luôn tin rằng giữa những bon chen của lợi ích và tham vọng, vẫn có một sợi dây vô hình nhưng bền chắc níu giữ nhân tâm - đó là lòng biết ơn. Lòng biết ơn không phải là một thứ tình cảm ngẫu nhiên, mà là biểu hiện của nhân cách trưởng thành, là gốc rễ của mọi phẩm chất đạo đức, là sợi chỉ đỏ nối dài từ quá khứ đến hiện tại, từ cá nhân đến cộng đồng, từ văn hóa đến nhân loại.

Tranh minh họa. Nguồn: Internet
Lòng biết ơn là chiếc gương phản chiếu tâm hồn. Nó thể hiện sự trân trọng những gì đã nhận được - dù lớn lao hay nhỏ bé - từ người khác, từ cuộc đời. Khi con người biết cúi đầu trước những bàn tay đã từng nâng đỡ mình, biết nhìn lại phía sau để tri ân quá khứ, khi ấy nhân cách mới thực sự trưởng thành.
Thế nhưng, giữa những đỉnh cao lấp lánh thành công và cả những vực sâu tối tăm của thất bại, vẫn có những con người quay lưng, phủi sạch ân nghĩa từng nhận được. Loại người ấy, cổ nhân gọi là vong ân bội nghĩa - một biểu hiện tột cùng của sự suy đồi đạo đức.
“Vong” là quên, “ân” là ân huệ, “bội” là trái, “nghĩa” là tình nghĩa. Người vong ân bội nghĩa là kẻ quên đi ân tình đã từng nhận được, quay lưng với người từng giúp đỡ, thậm chí phản bội chính người đã cưu mang họ.
Loại người này không hiếm trong cuộc sống. Có thể là đứa học trò sau khi thành danh liền phủ nhận công lao của thầy cũ; là người bạn từng được cưu mang lúc hoạn nạn, nhưng khi thành công lại khinh thường người cũ; là kẻ từng được đồng đội nâng đỡ, đến khi có quyền lực liền quay lại hãm hại chính những người từng vì họ mà chịu thiệt.
Trong “Đại học” - một trong Tứ thư của Nho giáo - có câu: “Tri ân bất báo, phi quân tử dã” (biết ơn mà không báo, không phải người quân tử). Văn hóa phương Đông từ xa xưa đã coi trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, xem biết ơn là chuẩn mực đạo đức để định vị nhân cách. Vậy nên, người vong ân không chỉ là kẻ bạc tình, mà còn là người bất hiếu với truyền thống, bất tín với người đời, bất trung với chính đạo lý dân tộc.
Vì đâu nên nỗi? Trước hết, lòng tham là nguyên nhân sâu xa. Người tham lam thường không biết đủ, luôn nhìn đời qua lăng kính vụ lợi. Khi đồng tiền và danh vọng trở thành thước đo, thì ân nghĩa trở nên “vô giá trị”. Họ sẵn sàng gạt bỏ người cũ để lấy lòng người mới, sẵn sàng quay lưng với bàn tay đã từng cứu mình, chỉ vì một cơ hội vươn cao.
Thứ đến, là cái tôi ích kỷ. Kẻ vong ân luôn đặt bản thân lên trên tất cả, xem mọi mối quan hệ dưới góc độ lợi - hại. Với họ, người có ích là người được giữ lại, người hết giá trị là người có thể loại bỏ.
Cuối cùng, đó là sự nghèo nàn trong tâm hồn. Người biết ơn là người có chiều sâu, biết sống với ký ức và trân trọng quá khứ. Kẻ vong ân là người cạn cợt, hời hợt trong cảm xúc và thiển cận trong suy nghĩ. Họ không bao giờ tự hỏi: “Nếu không có người ấy, liệu hôm nay ta là ai?”
Trong sử sách, những tấm gương vong ân bội nghĩa thường bị hậu thế lên án. Tào Tháo, một nhân vật lịch sử nhiều tranh cãi, từng giết Đổng Trác - người đã từng cưu mang ông - chỉ vì nghi ngờ, được đời sau xem như điển hình của kẻ “đại phản”. Ngược lại, Gia Cát Lượng - vị quân sư trung liệt của nhà Thục Hán - suốt đời tận tụy vì triều đình, từng viết trong “Xuất sư biểu” câu bất hủ: “Thần nguyện dốc hết lòng trung, tận sức báo đền” - biểu tượng mẫu mực của lòng trung nghĩa và biết ơn.
Vong ân bội nghĩa không chỉ là vết nhơ trong nhân cách mà còn là khởi đầu cho những bi kịch đời người.
Thứ nhất, kẻ vong ân thường bị cô lập. Họ có thể đạt được thành công nhất thời, nhưng lâu dài sẽ bị xa lánh. Bởi lẽ, ai muốn giúp một kẻ phản trắc? Ai dám tin tưởng người sẵn sàng quay lưng khi không còn giá trị lợi dụng?
Thứ hai, họ đánh mất uy tín. Một khi bị gắn mác “vong ân bội nghĩa”, dù có tài giỏi đến mấy, nhân cách ấy cũng không thể làm nền móng cho bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào. Người xưa có câu: “Tài đức vẹn toàn” - chỉ có tài mà thiếu đức, thì chẳng khác nào cây cao nhưng rễ mục.
Thứ ba, họ tự cắt đứt cội nguồn đạo lý. Trong văn hóa Việt Nam, lòng biết ơn là điểm tựa của nhân tính. Từ truyền thống thờ cúng tổ tiên, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, đến những phong tục nhỏ như mừng tuổi, biếu quà ngày Tết… đều là biểu hiện của lòng tri ân. Người vong ân là người đánh mất cả căn cốt văn hóa dân tộc trong chính đời sống thường nhật.
Ngược lại với những kẻ phản trắc, người biết ơn luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người khác. Lịch sử Việt Nam từng ghi nhận tấm gương Nguyễn Trãi - người từng viết trong “Bình Ngô đại cáo”: “Rẽ giặc cứu dân, há phải vì danh lợi riêng mình”. Ông tận trung với dân, tận hiếu với Tổ quốc - một biểu tượng đẹp của tri ân và nghĩa tình.
Xã hội muốn lành mạnh, trước hết phải học cách ứng xử đúng với người vong ân bội nghĩa, đó là phải tỉnh táo nhận diện. Không phải ai ngọt ngào cũng là người tử tế. Một người hôm nay nói lời cảm ơn, chưa chắc mai sau sẽ nhớ đến công ơn đó. Hãy nhìn vào hành động, chứ đừng chỉ nghe lời nói.
Giữ giới hạn trong cho đi bởi lòng tốt không kiểm soát đôi khi lại trở thành miếng mồi cho kẻ xấu. Giúp người là tốt, nhưng cũng cần tỉnh táo, biết đặt niềm tin đúng chỗ.
Gia đình, nhà trường, xã hội cần chú trọng hơn đến việc giáo dục lòng biết ơn. Một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn hôm nay, sẽ trở thành người biết sống tử tế mai sau.
Không cần trả thù hay lên án gay gắt. Cái giá của sự vô ơn chính là sự cô đơn, sự quay lưng của cộng đồng. Đó là hình phạt công bằng và xứng đáng.
Cuộc đời có thể không trả lại ngay những gì ta cho đi, nhưng nó luôn ghi nhớ. Người biết ơn không bao giờ thiệt. Ngược lại, kẻ bội bạc - dù có tạm thời đạt được mục đích - cuối cùng cũng sẽ đối diện với sự trống rỗng trong tâm hồn và sự khinh miệt của thế gian.
Giữa thời đại mà mọi giá trị có thể bị đảo lộn, sự biết ơn càng trở nên quý giá. Nó không chỉ là một phẩm chất đạo đức, mà còn là kỹ năng sống - để giữ người, để tạo lập mối quan hệ bền vững, để xây dựng cộng đồng nhân ái, và cũng là để mỗi người được sống như một con người đúng nghĩa.
Người xưa dạy: “Nhân sinh vô tín, bất lập; nhân sinh vô ơn, bất thành”. Một con người không có lòng biết ơn thì dù học thức cao, tài năng lớn, cũng chỉ là một chiếc bình rỗng không tiếng vang.
Người biết ơn không cần đền đáp bằng việc lớn lao. Chỉ cần một lời cảm ơn chân thành, một hành động đền ơn nhỏ bé, một ánh nhìn trân trọng cũng đủ làm cho cuộc sống này dịu dàng và nhân văn hơn.
Giữ lấy lòng biết ơn - cũng chính là giữ lấy nhân cách. Mà nhân cách, chính là tấm hộ chiếu duy nhất đưa con người đi qua mọi bão giông của cuộc đời.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/biet-on-nen-tang-cua-nhan-cach-va-van-hoa-a28724.html