Bồi đắp văn hóa ứng xử, gắn kết con người
Ở Hà Nội, chuyện chào hỏi không chỉ đơn thuần là phép lịch sự. Đằng sau một lời chào còn là câu hỏi lớn hơn về đời sống đô thị hôm nay: Làm thế nào để bồi đắp văn hóa ứng xử, gắn kết con người khi thành phố ngày càng đông đúc, đồng thời phát huy nét thanh lịch vốn có của người Tràng An, trong bối cảnh nhiều người trẻ đang ngày càng khép mình trong những không gian riêng?

Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ được thành phố Hà Nội quan tâm, triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Ảnh: Quang Thái
Khi hàng xóm thành người xa lạ...
Vừa qua, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) đã nêu một hiện tượng khiến nhiều người thấy đáng lo ngại: Trẻ em không chào hỏi khi khách đến nhà.
TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống văn hóa Việt cho rằng, sẽ thiếu thận trọng nếu từ một vài biểu hiện đơn lẻ đã vội kết luận văn hóa ứng xử đang xuống cấp. Song, khi những biểu hiện ấy trở nên phổ biến, đó là tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách con người thiết lập các mối quan hệ xã hội.
“Hai gia đình sống cạnh nhau vài năm trong một tòa chung cư vẫn có thể không biết tên nhau. Tần suất gặp mặt rất cao nhưng chất lượng tương tác lại rất thấp. Khi những cuộc trò chuyện bình thường ngày càng ít đi, con người cũng dễ trở thành những cá nhân sống cạnh nhau nhưng chưa thực sự sống cùng nhau”, TS Nguyễn Văn Thanh phân tích.
Nhịp sống gấp gáp, áp lực công việc, lịch học dày đặc cùng sự hiện diện ngày càng lớn của công nghệ khiến thời gian dành cho giao tiếp trực tiếp bị thu hẹp. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ nằm ở chiếc điện thoại hay sự bận rộn.
PGS.TS Trần Đức Ngôn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, môi trường sống thay đổi, kinh tế thay đổi và cuộc sống ngày càng tương đối độc lập khiến người ta cảm thấy không còn cần đến hàng xóm như trước. Nếu tình trạng ấy kéo dài thì rất đáng buồn, sống cùng một chung cư mà không biết ai với ai, chẳng ai hỏi ai, chẳng ai chào ai. Đáng lo ngại hơn, sự thiếu vắng một lời chào cũng đồng nghĩa với việc người bên cạnh ốm đau, gặp chuyện mà cộng đồng không hay biết. Khi con người không cần biết đến người sống bên mình thì mối quan hệ cộng đồng rất dễ trở nên lỏng lẻo.
Từ điểm nhìn này có thể thấy, trẻ học văn hóa ứng xử từ chính những gì các em nhìn thấy hằng ngày. Cha mẹ chủ động chào hàng xóm, biết cảm ơn người giao hàng, ứng xử tôn trọng với người bảo vệ, lao công… cũng là những bài học trực quan hơn nhiều lời nhắc nhở.
“Muốn hình thành quan hệ, trước hết con người phải có cơ hội gặp nhau và những cuộc gặp ấy phải được lặp lại. Hai phụ huynh thường xuyên đưa con xuống sân chơi, ban đầu có thể chỉ nhìn nhau, sau đó mỉm cười rồi mới bắt đầu trò chuyện; những người xa lạ dần trở thành người quen. Với trẻ em, sân chơi còn là một “phòng thực hành kỹ năng xã hội”, nơi các em học chờ đến lượt, chia sẻ, hợp tác, giải quyết va chạm”, TS Nguyễn Văn Thanh cho hay.
... cần những cầu nối gắn kết
Tuy nhiên, có không gian chung, có các thiết chế văn hóa chưa đồng nghĩa với việc đã có cộng đồng; có sân chơi cũng chưa chắc con người sẽ tìm đến nhau. Những không gian ấy chỉ phát huy giá trị khi đi kèm các hoạt động gắn kết như văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, sinh hoạt dành cho trẻ em, đọc sách hay hoạt động thiện nguyện... Thực tế tại Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình (phường Từ Liêm) đang chứng minh điều đó.
Từ trăn trở trước lối sống ngày càng khép kín ngay tại nơi mình sinh sống, PGS.TS Lê Thị Bích Hồng - chuyên gia nghiên cứu văn hóa, đã xây dựng mô hình “Liên gia văn hóa”. Những hộ gia đình ở các tầng gần nhau được kết nối thành những nhóm nhỏ; từ chỗ chưa biết nhau, dần hình thành mối quan hệ, hỏi thăm khi ốm đau, chia sẻ khi gia đình có việc.

Một buổi trò chuyện của người dân Tổ dân phố số 37 Mỹ Đình (phường Từ Liêm). Ảnh: Hữu Tiệp
“Đặc điểm của khu đô thị hiện đại là cư dân đến từ rất nhiều nơi, không có sẵn quan hệ làng xóm như trong cộng đồng truyền thống. Nếu không có cầu nối, mỗi gia đình rất dễ khép lại trong không gian riêng, trở thành những “ốc đảo” cạnh nhau. Khi có một tổ chức phù hợp, người dân vẫn có nhu cầu hướng đến những giá trị cộng đồng, muốn biết nhau, thăm hỏi và cùng xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện. Vì thế, những mô hình cộng đồng tự quản cần được phát huy, đồng thời cần sự đồng hành của hệ thống chính trị cơ sở để duy trì bền vững”, PGS.TS Lê Thị Bích Hồng chia sẻ.
Từ năm 2017, thành phố Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xác lập những chuẩn mực về ứng xử lịch thiệp, thân thiện, tôn trọng không gian chung, quan tâm và giúp đỡ người khác. Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đặt việc xây dựng con người trong mối quan hệ từ gia đình đến cộng đồng là nhiệm vụ lâu dài.
Đến năm 2026, Hà Nội triển khai Đề án xây dựng bộ Tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đề án khảo sát tại cả khu phố cũ, vùng ven đô và các khu đô thị mới nhằm nhận diện những biến đổi trong hành vi, lối sống và văn hóa ứng xử.
Theo kế hoạch, dự kiến đến tháng 11-2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức nghiệm thu đề án, hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ban hành bộ Tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sau khi được ban hành, bộ Tiêu chí sẽ là căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng con người Hà Nội phát triển toàn diện, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại trong thời kỳ mới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/boi-dap-van-hoa-ung-xu-gan-ket-con-nguoi-1217476.html

