'Bóng người hằn trên đá': Dấu tích ám ảnh của bom nguyên tử Hiroshima - Kỳ 1
Hơn 80 năm sau ngày quả bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima, “bóng người” cách tâm vụ nổ 260 mét vẫn được lưu giữ như một trong những dấu tích ám ảnh nhất của thảm họa.

Hình ảnh "bóng người" hằn trên bậc thềm đá ở Chi nhánh Ngân hàng Sumitomo ở Hiroshima. Ảnh: Universal History Archive
KỲ 1: BÓNG NGƯỜI TRÊN BẬC THỀM
Trên những bậc đá từng dẫn vào chi nhánh Ngân hàng Sumitomo ở Hiroshima, một hình người màu sẫm đã tồn tại suốt nhiều thập niên như dấu tích đặc biệt của thảm họa bom nguyên tử ngày 6/8/1945. Người ngồi trên bậc thềm hôm ấy không để lại tên tuổi, nhưng vị trí của nạn nhân được ghi lại trên đá bởi chính sức nóng của quả bom. Phần đá xung quanh bị biến đổi màu sắc, trong khi khu vực được cơ thể che chắn vẫn giữ màu tối hơn, tạo thành hình giống một chiếc bóng. Hiện vật này, được gọi là “Bóng người hằn trên đá” (Human Shadow Etched in Stone), hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
Người ngồi chờ ngân hàng mở cửa
Theo trang warhistoryonline.com, buổi sáng 6/8/1945 bắt đầu ở Hiroshima như nhiều ngày làm việc khác trong thời chiến. Thành phố khi đó là một trung tâm quân sự, công nghiệp và giao thông quan trọng của Nhật Bản, nhưng cũng là nơi có hàng trăm nghìn dân thường sinh sống. Tại Chi nhánh Sumitomo Bank, nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường. Một người đến sớm ngồi trên những bậc đá trước cửa, chờ ngân hàng mở cửa.
Khoảng 8h15, chiếc B-29 Enola Gay của Không quân Mỹ thả quả bom nguyên tử có mật danh "Cậu bé" (Little Boy) xuống Hiroshima. Quả bom phát nổ trên không, cách mặt đất khoảng 600 mét. Chi nhánh Sumitomo Bank nằm cách tâm vụ nổ chỉ khoảng 260 mét, một khoảng cách rất gần so với khu vực trung tâm của vụ nổ.
Tòa nhà ngân hàng được xây dựng bằng bê tông cốt thép nên phần bên ngoài chịu được sức phá hủy tốt hơn nhiều công trình khác. Tuy nhiên, bên trong tòa nhà gần như bị thiêu hủy. Những người đang làm việc tại ngân hàng cũng không có nhiều cơ hội sống sót.
Theo tư liệu được Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima lưu giữ, người ngồi trên bậc thềm đã hứng trực tiếp nhiệt bức xạ từ vụ nổ và được cho là tử vong tại chỗ vì bỏng nặng. Một số gia đình sau chiến tranh từng liên hệ với bảo tàng và cho rằng người thân của họ có thể chính là người tạo nên dấu tích này, nhưng danh tính vẫn không được xác định chắc chắn.

Chi nhánh tại Hiroshima của Ngân hàng Sumitomo nằm cách tâm vụ nổ bom nguyên tử chỉ 260 mét. Ảnh: Wikimedia Commons
Điều còn lại không phải là một thi thể, cũng không phải dấu vết của một cơ thể bị “hóa thành đá” như cách một số câu chuyện từng mô tả. Đó là dấu tích của sự khác biệt về mức độ tác động của nhiệt bức xạ lên bề mặt đá.
Đây cũng là điểm khiến “bóng người” ở Hiroshima trở thành một hiện vật đặc biệt. Nó không chỉ kể lại câu chuyện về một nạn nhân vô danh mà còn cho thấy sức nóng của một vụ nổ hạt nhân có thể tác động lên những vật liệu tưởng như rất bền vững như đá granite.
“Bóng người” hình thành như thế nào?
Trong những giây đầu tiên sau khi Little Boy phát nổ, một lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng dưới dạng ánh sáng, nhiệt và bức xạ. Tại tâm vụ nổ, nhiệt độ của quả cầu lửa đạt mức hơn một triệu độ C; trong khoảng một giây, quả cầu lửa mở rộng tới đường kính khoảng 280 mét. Nhiệt bức xạ từ vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.
Nhiệt bức xạ hoạt động khác với ngọn lửa thông thường. Nó truyền năng lượng theo đường thẳng từ nguồn phát tới các bề mặt xung quanh. Những vật nằm trên đường truyền đó có thể hấp thụ hoặc cản một phần năng lượng, khiến bề mặt phía sau chịu tác động khác với phần không được che chắn.
Đó chính là cơ chế tạo nên những “bóng hạt nhân” được phát hiện tại Hiroshima và Nagasaki.
Trong trường hợp bậc đá của Sumitomo Bank, nhiệt bức xạ làm phần đá tiếp xúc trực tiếp với tia nhiệt bị biến đổi màu, trở nên nhạt hơn. Khu vực ngay dưới người ngồi được che chắn tương đối nên giữ màu tối hơn. Khi phần đá xung quanh thay đổi, hình dạng của khoảng được che chắn trở nên nổi bật, tạo ra đường nét giống một người đang ngồi.
Bảo tàng Hiroshima mô tả rằng những tia nhiệt mạnh đã khiến bề mặt các bậc đá xung quanh chuyển sang màu trắng hơn, trong khi vị trí người đó ngồi trở nên tối và giống một cái bóng.
Vì thế, cách gọi “bóng người” có phần dễ gây hiểu nhầm nếu được hiểu theo nghĩa thông thường. Không có một cơ thể nào in nguyên hình lên đá. Điều xảy ra gần với một bức ảnh âm bản được tạo ra bởi nhiệt. Phần bề mặt không được che chắn bị biến đổi mạnh, còn phần được che chắn giữ lại trạng thái tương đối ban đầu. Khi hai vùng tương phản với nhau, hình dạng của vật thể che chắn hiện lên.
Trang National Geographic, trong một bài viết về hiện tượng “nuclear shadows” (bóng hạt nhân) ở Hiroshima, cũng mô tả hiện tượng này theo cách tương tự: các bóng không phải là phần còn lại của những người bị phá hủy trong vụ nổ mà là những vùng trên bề mặt được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp của nhiệt và ánh sáng bức xạ.
Điều này giải thích vì sao không chỉ con người mà nhiều vật thể khác cũng có thể để lại “bóng” sau vụ nổ. Một vật thể nhỏ cũng đủ tạo ra sự khác biệt trên bề mặt phía sau nếu nó chắn được một phần nhiệt bức xạ.
Hiroshima trong những giây đầu tiên
“Bóng người” trên bậc đá chỉ là một trong rất nhiều dấu tích vật chất của vụ nổ. Để hiểu vì sao một cơ thể người có thể tạo ra dấu vết như vậy, cần nhìn vào ba tác động chính của quả bom: nhiệt bức xạ, sóng xung kích và phóng xạ.
Nhiệt đến trước và tác động trực tiếp lên các bề mặt nằm trong tầm nhìn của quả cầu lửa. Sau đó là sóng xung kích với áp suất cực lớn. Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima cho biết tại thời điểm vụ nổ, áp suất xung quanh tăng lên tới mức cực kỳ cao, đẩy không khí ra ngoài với tốc độ mạnh, nghiền nát các tòa nhà và hất văng con người. Nhiều người bị thương do bị thổi bay hoặc mắc kẹt dưới những công trình đổ sập.

Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp Hiroshima sau khi quả bom "Little Boy" được thả xuống vào năm 1945. Ảnh: Wikimedia Commons
Cuối cùng là bức xạ, đặc điểm khiến vũ khí hạt nhân khác biệt căn bản với các loại bom thông thường. Người ở gần tâm nổ có thể đồng thời chịu bỏng nhiệt, chấn thương do sóng xung kích và tác động của bức xạ ion hóa.
Trong khu vực gần tâm nổ, rất ít công trình có thể chống chịu được cả ba tác động. Chi nhánh Sumitomo Bank là một trường hợp đáng chú ý bởi phần khung bê tông cốt thép vẫn đứng vững trong khi nội thất bị phá hủy nghiêm trọng. Một nghiên cứu được National Geographic dẫn từ Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima cho biết, trong số những nhân viên ngân hàng đã vào bên trong tòa nhà và những người đang trên đường đi làm, 29 người đã tử vong ngay lập tức, và nhiều người sống sót sau đó đã chết vì các bệnh do phóng xạ.
Sau vụ nổ, Hiroshima không chỉ là một thành phố bị phá hủy mà còn trở thành nơi các nhà nghiên cứu tìm cách xác định chính xác sức công phá của một loại vũ khí chưa từng được sử dụng trong chiến tranh trước đó.
Những dấu vết nhiệt trên đá, kim loại, tường nhà và các vật thể khác trở thành nguồn dữ liệu quan trọng. Hình dạng của các vùng bị cháy hoặc được che chắn cho phép các nhà nghiên cứu suy đoán hướng truyền của nhiệt bức xạ và vị trí của tâm nổ. National Geographic dẫn lời Ariyuki Fukushima, một giám tuyển của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, cho biết góc và hình dạng của những “bóng” này từng giúp các nhà quan sát xác định hướng về tâm vụ nổ và định vị khu vực tâm chấn với độ chính xác đáng kể.
Như vậy, những gì còn lại trên đá không đơn thuần là một dấu tích gây ám ảnh. Nó cũng là một dạng bằng chứng vật chất giúp con người nhiều năm sau hiểu hơn về sức công phá của quả bom.

Khách tham quan các chứng tích vụ ném bom nguyên tử được trưng bày tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.
Từ bậc thềm ngân hàng đến bảo tàng
Chi nhánh Sumitomo Bank sau chiến tranh được xây dựng lại trên khu đất cũ. Dấu tích trên những bậc đá được giữ lại trong nhiều năm và dần trở thành một trong những dấu vết nổi tiếng nhất của vụ ném bom Hiroshima.
Đến năm 1971, khi ngân hàng tiến hành xây dựng lại công trình, phần bậc đá có “bóng người” được tháo khỏi vị trí ban đầu và trao tặng cho Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
Một hiện vật bằng đá, xét về vật chất, có thể tồn tại lâu hơn một con người. Nhưng dấu tích này cũng không phải bất biến. Theo thời gian, bề mặt đá chịu tác động của thời tiết và quá trình xuống cấp, buộc bảo tàng phải nghiên cứu cách bảo tồn. Ngày nay, hiện vật được lưu giữ trong điều kiện bảo vệ tại bảo tàng, thay vì tiếp tục nằm ngoài trời như khi còn ở trước cửa ngân hàng.
Điều đáng chú ý là bảo tàng không thể xác định người ngồi trên bậc đá là ai. Một số gia đình từng nhận rằng đó có thể là người thân của họ, nhưng những lời nhận diện ấy không đủ để đưa ra kết luận. Vì vậy, trong hồ sơ chính thức, nạn nhân vẫn là một người vô danh.
