Những mỹ nhân Milan qua nét cọ Leonardo da Vinci

Leonardo đã khắc họa Cecilia, Beatrice và Lucrezia bằng những cách khác nhau, từ cuộc cách mạng về chân dung đến nghệ thuật nắm bắt ánh sáng và ánh nhìn.

Tác giả: Joost Keizer, Christina Christoforou

Đây là Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci là một nhà bác học, một con người đa tài mà ngày nay chúng ta thường gọi là “con người Phục Hưng”. Có lúc ông chế tạo khí cụ quân sự, có lúc lại thiết kế công trình xây dựng, và có lúc thì vẽ tranh. Mối quan tâm của ông trải dài từ thực vật học, truyện ngụ ngôn truyền thuyết, cho tới quá trình thai nghén và sinh con. Cuốn sách kể về cuộc đời của thiên tài toàn năng này.

Những mỹ nhân Milan qua nét cọ Leonardo da Vinci

Leonardo đã khắc họa Cecilia, Beatrice và Lucrezia bằng những cách khác nhau, từ cuộc cách mạng về chân dung đến nghệ thuật nắm bắt ánh sáng và ánh nhìn.

Cecilia Gallerani

 Kiệt tác Cecilia Gallerani (Cô gái và con chồn ermine) do danh họa Leonardo da Vinci vẽ khoảng năm 1490. Ảnh: wikipedia.

Kiệt tác Cecilia Gallerani (Cô gái và con chồn ermine) do danh họa Leonardo da Vinci vẽ khoảng năm 1490. Ảnh: wikipedia.

Như bất kỳ nhà cai trị nào ở châu Âu, Ludovico cũng có những nhân tình, cả trước lẫn sau khi thành hôn. Cecilia Gallerani, một cô gái xuất thân nghèo khó, trở thành người tình của ông ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Năm 1489, chuyện tình ái của Ludovico với cô gái lúc đó 15 tuổi đã không còn là bí mật. Một năm sau, cô mang thai đứa con trai đầu của Ludovico, Cesare Sforza Visconti. Chỉ vài tháng sau khi đứa bé ra đời, Ludovico cưới Beatrice d’Este, con gái của công tước xứ Ferrara và là em gái của Isabella d’Este, người sẽ trở thành một trong những nhà bảo trợ nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử thuộc nữ giới.

Sứ giả của nhà Ferrara đã ghi nhận một cách không bằng lòng rằng Ludovico gọi Beatrice là “thứ xinh xắn thú vị”, trong khi lại đi khen người tình của mình “đẹp như một bông hoa”.

Sau khi Cecilia sinh con, cô sống ở lâu đài Sforzesco chừng một năm nữa, rồi đến năm 1492, Ludovico gả cô cho một người tên là Il Bergamino. Cùng chồng mình, cô đến ở trong một dinh thự mà Ludovico đã ban tặng cho đứa con một tuổi của họ.

Leonardo được yêu cầu vẽ cả hai người phụ nữ, đầu tiên là Cecilia, sau là Beatrice. Leonardo vẽ Cecilia khi cô còn là đứa trẻ, trước khi ông chính thức trở thành thành viên trong triều đình của Ludovico. Bức tranh vẽ Cecilia đã tạo nên một cuộc cách mạng về tranh chân dung ở châu Âu.

Hiện ra từ một hậu cảnh tối, được chiếu sáng rất nhẹ, Cecilia quay mặt sang phía trái của mình. Cô như bị thu hút bởi thứ gì đó, và con chồn trong tay cô cũng vậy. Con vật xoay người và giơ chân trái lên, như phản ứng lại trước việc có ai đó đang đi vào từ hướng bên phải, từ bên ngoài khung tranh. Ánh sáng cũng đến từ hướng đó.

Con chồn ermine mang tính biểu tượng, cho cả Cecilia lẫn Ludovico. Từ Hy Lạp chỉ loài chồn này là galee, gần giống với họ của Cecilia là Gallerani. Thêm vào đó, Ludovico cũng vừa nhận được Huân chương Ermine từ đồng minh của ông, vua Naples.

Một số người đương thời gọi Ludovico là “người Moor Italy, con chồn ermine trắng”, lấy nước da ngăm đen và mái tóc đen của ông để đối lập với bộ lông trắng của loài chồn này.

Đối với Leonardo, chồn ermine biểu trưng cho “tính thuần khiết vô nhiễm” và “sự tiết độ”, vì loài vật này chỉ ăn một lần trong ngày, và như ông ghi nhận lại: “Chúng thà bị thợ săn bắt được còn hơn là trốn vào hang hốc bẩn thỉu, quyết không để sự thuần khiết của mình bị ô uế”.

Beatrice và Lucrezia

 Tác phẩm nổi tiếng La Belle Ferronnière do danh họa Leonardo da Vinci vẽ khoảng năm 1490-1496. Ảnh: wikipedia.

Tác phẩm nổi tiếng La Belle Ferronnière do danh họa Leonardo da Vinci vẽ khoảng năm 1490-1496. Ảnh: wikipedia.

Năm năm sau khi thành hôn với Beatrice, Ludovico có người tình mới, một nữ quý tộc tên Lucrezia Crivelli. Vào tháng 3 năm 1497, cô này sinh cho ông một đứa con, chỉ ba tháng sau khi vợ ông Beatrice - người đã sinh cho ông hai đứa con trai - vừa qua đời ở tuổi 21, vài giờ sau khi sinh đứa con thứ ba bị chết non.

Hẳn là vào khoảng năm 1496, Ludovico đã yêu cầu Leonardo vẽ chân dung Lucrezia. Bức chân dung này nay đã thất lạc, nhưng vẻ đẹp của nó được ca ngợi trong những vần thơ của Antonio Tebaldeo, một nhà thơ đến từ Ferrara đã gia nhập chốn cung đình của Ludovico.

Bức chân dung phụ nữ thứ ba do Leonardo vẽ ở Milan mang nét giống Beatrice d’Este, hoặc có thể lại là Lucrezia. Cách tiếp cận của Leonardo trong bức này mang tính truyền thống hơn.

Giống như Ginevra tầm 20 năm trước đó, người phụ nữ nhìn ra khỏi khung tranh. Nhưng ở đây có một điểm khác biệt tinh tế. Ánh nhìn của cô hơi chệch sang phía trái cô. Cô bị phân tán bởi thứ gì hay ai đó đang đến từ cùng hướng nguồn sáng màu vàng.

Leonardo đã nghiên cứu kỹ cách ánh sáng phản xạ lại từ trang phục và khuôn mặt cô gái. Ông viết về hiện tượng phản xạ này trong sổ tay, rằng “bề mặt của bất kỳ vật thể không trong suốt nào cũng bị nhuốm màu của những vật thể quanh nó”.

Joost Keizer, Christina Christoforou

Đông A và NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-my-nhan-milan-qua-net-co-leonardo-da-vinci-post1679143.html