Bức thư người lạ gửi ông Đoàn Duy Thành và hồi âm bất ngờ
Một thanh niên viết thư trực tiếp cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đoàn Duy Thành để chia sẻ suy nghĩ của một người trẻ về vận mệnh đất nước và nhận được hồi âm bất ngờ.
Nếu ai từng sống ở Hải Phòng những năm 1985-1986, thời kỳ thai nghén của công cuộc Đổi mới, hẳn sẽ không quên niềm tin đặc biệt mà người dân thành phố dành cho người đứng đầu của mình, Bí thư Thành ủy Đoàn Duy Thành.
Chắc hẳn mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên, bởi đó là giai đoạn thành phố và cả nước chìm trong muôn vàn khó khăn: thiếu đói triền miên, viện trợ nước ngoài cạn kiệt, đồng tiền mất giá phi mã, trật tự xã hội bất ổn, nhưng cũng vô cùng cảm động bởi giữa hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, người dân vẫn nhắc đến ông với một niềm hy vọng sâu sắc: Hải Phòng sẽ tìm ra con đường đổi mới, hòa nhịp cùng TPHCM, mở lối cho đất nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, điều mà không ít người khi ấy lo ngại như một “định mệnh” khó vượt qua.

Ông Đoàn Duy Thành. Ảnh: Báo QĐND
Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được xây dựng bằng tầm nhìn, bằng bản lĩnh dám chịu trách nhiệm và quan trọng nhất là bằng cách ông khơi dậy và đặt trọn niềm tin vào con người.
Với tôi, ông Đoàn Duy Thành không chỉ là một nhà lãnh đạo của thành phố. Ông còn là một ký ức sâu sắc, một điểm tựa tinh thần và một bài học lớn về sức mạnh của lòng dân.
Một hồi âm làm thay đổi cuộc đời
Những năm 1985-1986, khi cả nước đang dò dẫm tìm lối thoát trong khủng hoảng, tôi sống và làm việc tại TPHCM. Sau những năm tháng quân ngũ gian khổ, được thành phố cưu mang, tôi say mê quan sát tinh thần “phá rào” đầy sáng tạo của lãnh đạo và nhân dân nơi đây. Lần đầu tiên, tôi được nghe và hiểu những khái niệm như “khai sáng”, “hội nhập”, “quản trị”, “hệ thống”. Một chân trời mới được mở ra.
Khi biết Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Đoàn Duy Thành đang cùng sát cánh với TPHCM trong hành trình tìm đường đổi mới, tôi mạnh dạn viết thư trực tiếp cho ông chỉ để chia sẻ suy nghĩ của một người trẻ về vận mệnh đất nước.
Hơn một tháng sau, người bảo vệ cơ quan tôi báo có khách tìm. Đó là Giám đốc Văn phòng đại diện TP Hải Phòng tại TPHCM. Ông cho biết Bí thư Thành ủy đã nhận được thư và gửi lời cảm ơn chân thành.
Với một thanh niên vô danh, đó không chỉ là hồi âm. Đó là một thông điệp: người đứng đầu thành phố sẵn sàng lắng nghe một công dân trẻ. Khi đó tôi mới 26 tuổi.
Niềm tin ấy thôi thúc tôi viết tiếp một bức thư táo bạo hơn - đề xuất được làm giám đốc bất kể một doanh nghiệp phá sản nào ở Hải Phòng, để chứng minh rằng khi được tin tưởng và đồng lòng, người Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn.
Điều tưởng như không thể đã xảy ra. Ông đồng ý và cho mời tôi ra Hải Phòng để trao đổi trực tiếp.
Tôi lập tức xin phép cơ quan cho ra Hải Phòng vào đầu mùa hè năm 1986. Sau cuộc trao đổi ân cần ở trụ sở Thành ủy, ông bảo tôi lên xe đi cùng. Điểm đến là bán đảo Đình Vũ, khi ấy còn là vùng sình lầy lau sậy.
Ông đứng giữa gió biển, chỉ tay ra xa: “Tương lai Hải Phòng nằm ở đây. Cảng Hải Phòng sẽ phải ra vùng nước sâu Lạch Huyện - Cát Bà.”
Ở thời điểm kinh tế còn bao cấp, ngân sách eo hẹp, tầm nhìn ấy gần như vượt xa thực tế. Nhưng với ông, phát triển không phải là vá víu cái đang có, phát triển là dám nhìn xa, dám chuẩn bị cho tương lai.
Điều khiến tôi kính phục hơn cả không chỉ là tầm nhìn ấy mà là niềm tin của ông vào con người.
Ông đưa tôi đến Ban Tổ chức Thành ủy và yêu cầu làm quyết định tiếp nhận tôi về thành phố. Tôi trở lại TPHCM làm thủ tục chuyển công tác. Bạn bè ngạc nhiên: hộ khẩu TPHCM khi ấy được coi là tài sản quý giá, còn tôi lại rời đi khi cơ hội đang rộng mở. Tôi đi, vì tin vào một cơ hội lịch sử.
Thế rồi thử thách lại đến. Khi tôi hoàn tất thủ tục ra tới Hải Phòng vào tháng 8/1986 thì ông đã được điều lên Trung ương làm Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại.
Việc bổ nhiệm một người trẻ, chưa có hộ khẩu Hải Phòng, trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều ý kiến lo ngại, nếu thất bại thì ai chịu trách nhiệm. Điều đáng trân trọng là lãnh đạo thành phố khi đó đã xin ý kiến ông và thống nhất giao tôi làm Phó giám đốc Xí nghiệp Hóa chất Sông Cấm đang thua lỗ, để thử thách trước khi quyết định.
Đó là cách đặt niềm tin nhưng không buông lỏng kỷ luật: trao cơ hội trong khuôn khổ trách nhiệm. Hai năm sau, vào cuối năm 1988, thành phố cho thi tuyển bầu giám đốc theo đề nghị của chính người lao động, hơn 90% trong tổng số hơn 400 công nhân đã bỏ phiếu tín nhiệm tôi đảm nhiệm vị trí này. Quyết định ấy - một tiền lệ chưa từng có - đã được sự ủng hộ đặc biệt từ ông Đoàn Duy Thành.
Khi nhận được sự tín nhiệm ấy, tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của lòng dân. Đó không chỉ là một lá phiếu, đó là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng. Toàn thể cán bộ công nhân viên đã hết lòng ủng hộ, hiến kế, chung sức xoay chuyển tình thế. Trong giai đoạn 1989-1992, xí nghiệp từng bước phục hồi, vươn lên mạnh mẽ và làm ăn phát đạt.
Điều tôi học được khi ấy không chỉ là bài học về quản trị doanh nghiệp mà là một chân lý giản dị: khi người lao động tin vào người lãnh đạo, và người lãnh đạo tin vào người lao động, thì những con người Việt Nam bình thường hoàn toàn có thể làm nên những điều phi thường.
Chia sẻ câu chuyện cá nhân ở trên, tôi chỉ mong được tưởng nhớ cố Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành như một tấm gương sống động về phẩm chất vì dân, tin dân và biết dựa vào dân trong mọi nỗ lực phát triển.
Ông cho chúng ta một bài học giản dị mà sâu sắc: phát triển không khởi đầu bằng mệnh lệnh hành chính mà đến từ tầm nhìn thôi thúc. Chiến lược không bắt đầu từ đại dự án mà bằng việc thu hút nhân tài mở đường giúp nước. Đột phá không bắt đầu bởi những quy định ngặt nghèo hay những hình phạt nặng nề mà từ việc lắng nghe dân, tin dân và trao cơ hội cho dân.
Với lòng tưởng nhớ sâu sắc tới cố Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, chúng ta có quyền kỳ vọng rằng thế hệ hôm nay sẽ khiến thế hệ mai sau cảm kích bằng cách tiếp tục khơi dậy sức mạnh dân tộc, kết hợp cùng tinh hoa thời đại, để đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ, vững vàng và đầy tự tin trên con đường trở thành một quốc gia hùng cường vào năm 2045.













