Buôn làng đổi thay và tiếng lòng nghệ nhân

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Lâm Đồng đang từng ngày đổi thay. Điện thoại thông minh, mạng xã hội giúp cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng cũng khiến nhiều nghệ nhân đau đáu trước nguy cơ mai một không gian văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Thị Thái luôn tâm huyết truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ

Nghệ nhân Thị Thái luôn tâm huyết truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ

Khi tiếng chiêng thưa dần trong buôn làng

Chiều muộn ở bon Bu Kóh (Tuy Đức), tiếng cồng chiêng vẫn ngân lên giữa khoảng sân nhà dài của nghệ nhân Thị Thái. Nhưng người phụ nữ M’nông ấy bảo rằng, tiếng chiêng bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Không còn những đêm bon làng quây quần đông vui bên bếp lửa, không còn cảnh thanh niên say mê học từng nhịp chiêng như trước. “Ngày xưa, cứ có lễ hội là cả bon tập trung đông lắm. Người già đánh chiêng, thanh niên múa xoang, trẻ con chạy vòng quanh. Giờ nhiều đứa cầm điện thoại nhiều hơn cầm dùi chiêng”, bà Thị Thái chậm rãi nói.

Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn miệt mài giữ những bộ chiêng quý của gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa ở địa phương và truyền dạy lại cho lớp trẻ trong bon. Với bà, cồng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là “linh hồn” của buôn làng, là nơi lưu giữ ký ức và bản sắc của người M’nông qua nhiều thế hệ.

Những năm gần đây, đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS đã có nhiều đổi thay. Đường sá thuận lợi hơn, nhiều gia đình có điện thoại thông minh, internet, tiếp cận nhanh hơn với thông tin và các xu hướng mới. Thanh niên trong bon cũng có nhiều cơ hội học tập, làm việc và giao lưu rộng mở hơn trước.

Tuy nhiên, cùng với sự đổi thay ấy là nỗi trăn trở của nhiều nghệ nhân khi không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống ngày càng thưa vắng. Những buổi sinh hoạt cộng đồng ít dần, người trẻ có nhiều mối quan tâm mới, trong khi việc học đánh chiêng, học dân ca hay nghề truyền thống đòi hỏi sự kiên trì và đam mê.

Giữ “hồn” văn hóa giữa nhịp sống mới

Không riêng ở Tuy Đức, nhiều buôn làng vùng đồng bào DTTS trong tỉnh cũng đang đối diện với những thay đổi tương tự. Ở xã Quảng Tân, nghệ nhân Điểu Khôn vẫn đều đặn tham gia các buổi truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên trong bon mỗi khi địa phương tổ chức. Ông bảo rằng, cuộc sống bây giờ khá hơn trước nhiều, bà con biết làm kinh tế, biết sử dụng điện thoại thông minh, biết cập nhật thông tin qua mạng xã hội. Nhưng điều khiến ông trăn trở nhất là lớp trẻ ngày càng ít dành thời gian cho văn hóa truyền thống. “Nếu mình không giữ thì sau này con cháu sẽ quên mất tiếng chiêng của dân tộc mình”, ông Điểu Khôn nói.

Từ nỗi lo ấy, nhiều nghệ nhân vẫn lặng lẽ đi từng bon, từng nhóm thanh niên để vận động tham gia học chiêng. Có người tự nguyện mang chiêng đến nhà văn hóa để hướng dẫn miễn phí. Có người kiên trì chỉ từng nhịp chiêng cho các em nhỏ sau giờ học. Nhiều địa phương cũng phối hợp với trường học mở các lớp truyền dạy cồng chiêng, dân ca, múa xoang cho học sinh vùng đồng bào DTTS.

Dù điều kiện còn khó khăn, các nghệ nhân vẫn xem đó là cách để giữ lấy “hồn” văn hóa giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày. Theo nhiều nghệ nhân, điều đáng mừng là vẫn còn không ít bạn trẻ yêu tiếng chiêng, thích tìm hiểu văn hóa dân tộc mình. Một số em sau thời gian tham gia lớp truyền dạy đã có thể biểu diễn trong các lễ hội của địa phương, dần hình thành niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Giữa nhịp sống hiện đại, buôn làng hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày. Nhưng ở một góc nào đó của các bon làng, những nghệ nhân như bà Thị Thái hay ông Điểu Khôn vẫn lặng lẽ giữ nhịp chiêng của núi rừng. Bởi với họ, giữ tiếng chiêng không chỉ là giữ một loại hình văn hóa, mà còn là giữ ký ức, giữ cội nguồn và giữ linh hồn của buôn làng giữa những đổi thay không ngừng của cuộc sống hôm nay.

Chúng tôi già rồi, chỉ sợ mai này người biết đánh chiêng ngày càng ít đi.

Nghệ nhân Thị Thái.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/buon-lang-doi-thay-va-tieng-long-nghe-nhan-442441.html