Nghệ sĩ Tạ Hải: Mong muốn tôn vinh sự kỳ diệu của thiên nhiên
Hơn 60 năm sáng tạo tranh lá, nghệ sĩ Tạ Hải vẫn tiếp tục đi tìm vẻ đẹp từ những điều bình dị nhất của đời sống. Trong triển lãm cá nhân lần thứ ba mang tên 'Cuộc chơi với lá' mới đây tại Hà Nội, ông giới thiệu hơn 80 tác phẩm mới được tạo nên từ lá cây khô, cánh hoa khô và những chất liệu tưởng như đã bị bỏ quên.
Với ông, mỗi chiếc lá đều có một “cuộc sống riêng”, chứa đựng vẻ đẹp và sức sống kỳ diệu của thiên nhiên. Nghệ sĩ Tạ Hải có những chia sẻ về tình yêu nghệ thuật và thông điệp từ tranh lá.

Nghệ sĩ Tạ Hải giới thiệu một tác phẩm mới được tạo nên từ lá cây khô.
- Điều gì đã đưa nghệ sĩ đến với tranh lá và khiến ông gắn bó với chất liệu đặc biệt này suốt hơn 60 năm qua?
- Hồi trẻ, lúc còn ở trong quân ngũ, mỗi lần được về nghỉ phép tôi lại có dịp xem những bức tranh thủ công mỹ nghệ làm từ chất liệu tự nhiên. Tôi thấy thú vị nên tự hỏi liệu mình có thể làm được điều gì từ những thứ rất gần gũi quanh mình. Về nhà, nhìn những tàu lá chuối khô ở vườn, tôi nhận ra chúng đẹp vô cùng. Dù chỉ có gam nâu nhưng sắc độ đậm nhạt rất phong phú. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến những chiếc lá khô khác, xem chúng có màu gì, chất liệu gì để có thể dùng làm tranh.
Từ đó, tôi cứ miệt mài đi tìm. Càng tìm càng thấy thiên nhiên kỳ diệu. Có những màu sắc mình tìm mãi không ra thì lại bất ngờ xuất hiện ngay trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn như màu đỏ. Tranh mà không có màu đỏ thì rất hạn chế, nhưng lá khô lại khó cho ra màu ấy. Có lần nhìn mẹ têm trầu, tôi phát hiện lớp vỏ trầu khô có màu đỏ rất đẹp. Tôi mừng lắm vì cuối cùng cũng tìm được gam màu ưng ý. Hay như vỏ tỏi cho màu trắng, áo ngô cho màu vàng ngà... Tất cả đều đến từ sự quan sát xung quanh.
- Cùng với hành trình gắn bó với tranh lá, ông cũng có nhiều năm làm báo. Hai công việc tưởng rất khác nhau ấy đã tác động và bổ trợ cho nhau ra sao trong đời sống cũng như cảm hứng sáng tạo của ông?
- Hai công việc này bổ trợ cho nhau rất nhiều. Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở rộng vốn sống. Tôi được nhìn thấy nhiều phong cảnh, nhiều số phận, nhiều gam màu khác nhau của cuộc đời. Chính điều đó nuôi dưỡng cảm xúc và chất liệu cho hội họa. Còn khi vẽ tranh, tôi lại có cảm giác thời gian chậm lại, được lắng mình, suy ngẫm về những điều vừa trải qua.
- Để theo đuổi một dòng tranh rất riêng suốt hơn 60 năm, chắc hẳn ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình. Ông có thể chia sẻ về sự đồng hành đặc biệt này?
- Cả gia đình đều động viên và hỗ trợ tôi rất nhiều để theo đuổi đam mê. Sau nhiều năm, mọi người cũng có thói quen tìm chất liệu lá từ thiên nhiên để tôi thể hiện. Điều khiến tôi vui nữa là các cháu của mình cũng thích tranh lá. Thấy ông ngồi làm việc miệt mài, các cháu cũng tập cắt dán, tập làm tranh theo ông. Tôi nghĩ, đôi khi sự say mê và cẩn thận của mình tự nhiên trở thành một cách giáo dục nhẹ nhàng với con cháu.
- Mới đây, nghệ sĩ tổ chức triển lãm thứ ba “Cuộc chơi với lá”, giới thiệu với công chúng hơn 80 tác phẩm mới. Có điều gì đặc biệt trong những tác phẩm này, thưa ông?
- Triển lãm lần này giống như một dịp để tôi “khoe” với mọi người về cuộc chơi của mình với thiên nhiên. Hơn 80 bức tranh là hơn 80 câu chuyện khác nhau, nhưng đề tài chỉ là cái cớ để tôi bày tỏ tình cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Có tranh về làng quê, có tranh về phố cổ Hà Nội, có tranh rừng thu, tranh hoa lá, chân dung gia đình hay những miền đất tôi từng đi qua. Nhưng âm hưởng chung của tất cả vẫn là mong muốn tôn vinh sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tôi không đặt nặng chuyện tranh mình đẹp đến đâu. Điều tôi mong nhất là người xem cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, cảm thấy cuộc sống quanh mình đáng quý hơn. Từ triển lãm đầu tiên năm 1998 đến nay, tôi vẫn giữ nguyên tâm niệm ấy.
- Hà Nội và những miền quê Việt Nam xuất hiện rất nhiều trong tranh của ông. Vì sao ông gắn bó với những đề tài này?
- Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng sống ở đây từ nhỏ. Tôi còn nhớ rất rõ Ngày Giải phóng Thủ đô được chứng kiến đoàn quân chiến thắng trở về; tôi nhớ tiếng leng keng tàu điện, nhớ những con phố cũ, những mái nhà cổ, những hàng cây... Tôi rất thích vẽ phố cổ, những góc phố cũ bởi chúng luôn gợi cho tôi nhiều ký ức và cảm xúc. Còn với làng quê Việt Nam, có lẽ vì tuổi thơ tôi thiếu những hình ảnh rất đặc trưng của nông thôn như bờ tre, mái rạ, cánh đồng... nên tôi lại càng khao khát đưa chúng vào tranh.
- Cả cuộc đời say mê sáng tạo tranh lá, hành trình ấy ông đúc kết được điều gì để gửi đến công chúng, đặc biệt là người trẻ hôm nay?
- Tôi không coi mình là một họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi thấy mình giống một “người sưu tầm” hơn, bởi mỗi chiếc lá tự thân nó đã là một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa. Tôi chỉ cố gắng để thiên nhiên tự cất tiếng nói của mình thông qua tranh. Càng đi cùng tranh lá, tôi càng nghĩ nhiều về vòng đời của một chiếc lá. Khi chiếc lá rụng xuống đất cũng là lúc một chồi non khác chuẩn bị mọc lên. Vòng đời ấy có thể ngắn thôi nhưng rất ý nghĩa. Vì thế, tôi luôn muốn “hồi sinh” những chiếc lá khô, cánh hoa khô, những thứ mà nhiều người cho là đã hết giá trị. Khi biết nhìn nhận và sử dụng đúng cách, chúng vẫn có thể mang lại vẻ đẹp và ích lợi cho cuộc đời.
Điều tôi muốn gửi tới công chúng, đặc biệt các bạn trẻ, là hãy sống chậm lại một chút để quan sát nhiều hơn những điều bình dị quanh mình. Đôi khi những giá trị quý giá nhất lại nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cũng mong mọi người biết yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, khi đó thiên nhiên sẽ đem lại cho chúng ta nguồn sáng tạo bất tận.
- Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Tạ Hải!











