Bút ký - Những người đi dọc đường dây
Trên bản đồ hệ thống điện, mỗi tuyến đường dây chỉ là một nét kẻ nối những trạm biến áp. Nhưng phía sau nét kẻ tưởng như vô tri ấy là dấu chân của bao thế hệ công nhân, những người đồng nghiệp vẫn gọi bằng cái tên trìu mến: lính đường dây.
Có những nghề được nhận ra qua bộ trang phục, có nghề qua đôi bàn tay. Còn người lính đường dây, người ta có thể nhận ra từ vóc dáng rắn rỏi, nước da sạm nắng và cách họ trò chuyện: thẳng, vang, đôi khi tưởng như cộc, nhưng ẩn sau đó là một thứ tình đồng đội rất riêng.

Công việc hàng ngày của các anh lính đường dây
Nghề đã tạo nên con người họ như thế
Đường dây truyền tải không đứng yên một chỗ. Nó băng qua đồng bằng, vượt sông lớn, men theo triền núi, xuyên những cánh rừng rồi nối dài về phía chân trời. Nơi làm việc của người lính đường dây không có những bức tường bao quanh. Hôm nay là một chân cột giữa đồng; ngày mai có thể là vị trí trên sườn núi, nơi chỉ riêng việc mang dụng cụ, luồn rừng, lội suối tới chân cột đã mất nửa ngày. Nắng, mưa, gió, rét với họ không phải chuyện để kể lể, mà là điều kiện làm việc thường nhật.
Tôi từng có dịp đi theo anh em một đoạn tuyến. Chỉ một đoạn ngắn, chẳng thấm gì so với hàng nghìn ngày họ đã đi trong suốt đời làm nghề. Nhưng chừng ấy cũng đủ để từ đó, mỗi lần ngước nhìn đường dây vắt qua sườn núi rồi khuất dần phía chân trời, tôi không còn chỉ thấy cột thép và dây dẫn. Tôi nghĩ tới con đường phía dưới, tới những con người đang bước trên con đường ấy.
Một lần, trên công trường đường dây 500kV mạch 3, tôi gặp một người lính đường dây của PTC3 ra tăng cường. Tôi tìm anh để phỏng vấn làm phóng sự, bởi con anh đạt thành tích cao trong học tập và được EVNNPT biểu dương, khen thưởng. Trước ống kính, người đàn ông có làn da sạm đen vì nắng công trường cười hiền, nói rất ít. Nhắc đến con, anh chỉ bảo: “Ba tự hào về con.”
Tôi nhớ nụ cười ấy. Đi nhiều với anh em bám tuyến, tôi nhận ra ở họ một nét khá giống nhau: ít nói, hiền và hay cười. Đôi lúc tôi tự hỏi, bằng cách nào những con người ấy có thể gắn bó hàng chục năm với công việc mà quanh mình phần lớn là núi rừng, nắng gió, những ngày lạnh buốt, cột thép và dây dẫn. Có lẽ, sống lâu giữa những điều cứng rắn, người ta lại càng biết gìn giữ những điều rất mềm.
Người giữ đầu dây bên kia
Điều làm nên người lính đường dây không chỉ là sức bền hay khả năng làm việc ở độ cao hàng chục mét. Đó còn là niềm tin dành cho người đang đứng bên cạnh mình.
Tại một vị trí công tác, không có chỗ cho sự tùy tiện. Hiệu lệnh phải được nghe đúng; thao tác kỹ thuật phải được thực hiện đúng. Người dưới đất hiểu người trên cột đang cần gì; người trên cao biết phía dưới đang làm gì. Giữa tiếng gió, tiếng puly, tiếng dây và tiếng máy tời, nhiều khi chỉ một tiếng gọi, một cái khoát tay, họ đã hiểu nhau.
Ở độ cao ấy, hai chữ đồng đội không còn là một khái niệm. Đồng đội là người đang giữ đầu dây bên kia; là người kiểm tra lại chiếc khóa an toàn trước khi anh bước ra khỏi thân cột; là người đứng dưới ngước nhìn lên, biết trên kia có một người anh em của mình; là người chưa rời vị trí khi đồng đội còn ở trên cao.

Công nhân truyền tải điện sử dụng UAV trong quản lý vận hành đường dây
Người trẻ mới vào nghề học người đi trước không chỉ cách trèo cột, kéo dây, thay chuỗi cách điện hay xử lý khiếm khuyết. Họ còn học cách làm một người thợ: cẩn trọng với phần việc của mình, có trách nhiệm với phần việc chung và không để đồng đội đơn độc trước tình huống khó.
Với lưới điện 220 kV, 500 kV, một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá rất lớn. Vì thế, tuân thủ không phải là khẩu hiệu trên tường. Đó là cách người thợ giữ mình, giữ đồng đội, để sau mỗi ca làm việc, tất cả cùng trở về.
Tôi nhớ câu chuyện một đồng nghiệp kể về sự cố xảy ra đúng chiều 23 tháng chạp, Tết Táo quân. Anh em từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình hỗ trợ nhau xử lý sự cố xuyên đêm. Trời cuối năm lạnh buốt, bùn lầy ngang lưng nhưng từng trình tự vẫn phải đủ, từng thao tác vẫn phải đúng. Khoảng ba giờ sáng, trả lưới, đóng điện, trở về nhà khi vợ con đang yên giấc, trong phòng khách một lẵng hoa tươi thắm, anh chợt nhớ ra đã lỡ lời hứa đưa cả nhà đi ăn tối nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình!
Anh kể lại bình thản, như một chuyện rất thường của nghề. Và có lẽ, với lính đường dây, đó quả là một chuyện rất thường.
Những việc giữ cho ngày mai bình thường
Công việc của người lính đường dây không chỉ có những ngày đóng điện hay những giờ xử lý sự cố. Nhiều hơn cả là những phần việc lặp lại bền bỉ qua ngày tháng: kiểm tra từng chiếc bu lông, thay bát sứ cách điện, xử lý điểm tiếp xúc phát nhiệt, phát quang hành lang, gia cố móng cột trước mùa mưa bão.
Có những đêm, cả đội soi camera nhiệt dọc tuyến để “bắt bệnh” thiết bị khi khiếm khuyết chưa kịp thành sự cố. Có những đợt nắng nóng, phụ tải căng, anh em vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa xuyên đêm dưới ánh đèn pin, giữa gió mạnh và mưa khuya - để sáng hôm sau hệ thống vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì.
Người thợ hiểu rằng, một việc hôm nay không làm đến nơi đến chốn có thể trở thành sự cố ngày mai; một khiếm khuyết nhỏ bị bỏ qua có thể ảnh hưởng đến cả một tuyến truyền tải quan trọng.
Trách nhiệm và tận tâm nhiều khi giản dị như thế: làm thật tốt một việc mà ngoài đồng đội, chẳng mấy ai biết đến.
Có khi, kết quả tốt nhất của một ngày làm việc chỉ là ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường.
Chiếc đồng hồ riêng và nét hào sảng
Nghề đường dây có một chiếc đồng hồ riêng. Bữa trưa không nhất thiết bắt đầu lúc mười hai giờ. Khi chuỗi thao tác kỹ thuật còn dang dở, khi một vị trí cần hoàn tất để kịp giờ trả lưới, giờ ăn có thể lùi lại. Có những bữa cơm được mở ngay dưới chân cột, giữa đất trời. Không bàn ghế, chẳng món gì cầu kỳ; chỉ vài câu tếu táo, mấy tiếng cười vang lên, rồi tất cả lại đứng dậy làm tiếp.
Vất vả kể ra thì nhiều, nhưng người lính đường dây hiếm khi nói về nghề bằng giọng than thở. Họ kể một lần lội suối trong đêm, một chuyến đi bộ ròng rã mới tới vị trí, một cơn giông ập xuống giữa núi bằng giọng đầy hào sảng. Có chuyện về sau chỉ còn để cười cùng nhau: một đêm mưa to gió lớn, cả đội lao vào rừng, dò từng khoảng cột suốt mấy giờ để tìm điểm sự cố, cuối cùng mới hay đó chỉ là tín hiệu báo nhầm. Ướt sũng, mệt lả, vậy mà ít lâu sau, tất cả đã thành một kỷ niệm vui.
Đó là nét hào sảng rất riêng của lính đường dây. Họ làm việc ở những nơi rất cao, nhưng niềm vui thường thật giản dị: xử lý xong một khiếm khuyết, nhìn đường dây đóng điện an toàn, cuối ngày cả đội cùng xuống núi, có một bữa cơm nóng và một câu chuyện để cười với nhau.
Tôi nhớ lời anh em kể sau siêu bão Yagi ở Quảng Ninh. Trên triền Yên Tử, cây đổ chắn lối; có đoạn phải cúi người chui qua thân cây mới tiếp tục leo. Đất núi sau bão nhão nhoét; khắp nơi mất điện, mất nước, mất sóng điện thoại. Anh em bám tuyến nhiều ngày, hết việc này sang việc khác. Đến khi các vị trí cột được dựng lại, đường dây đóng điện, một người lính đường dây chỉ khẽ nói: “Xong việc rồi, về nhà thôi”
Nghe câu nói ấy, tôi hiểu điều anh em chờ đợi sau những ngày bám tuyến không phải là lời ngợi khen. Chỉ cần dòng điện được truyền đi, cuộc sống của người dân từng bước trở về nhịp bình thường, được trở về với gia đình. Thế là đủ.
Người đứng trên cột nhìn thấy gì?
Người từng đứng trên một thân cột giữa khoảng trời rộng có lẽ sẽ nhìn đất nước theo một cách khác.
Từ trên cao, họ thấy ruộng đồng, làng xóm, những con đường và thành phố phía xa. Dưới chân là thép. Trước mặt là những sợi dây nối từ chân trời này sang chân trời khác. Trên những sợi dây tưởng như im lặng ấy, dòng điện đang đi về phía cuộc sống của những con người mà người lính đường dây có thể chẳng bao giờ gặp mặt.
Có người bước vào rừng trong đêm bởi ở một nơi rất xa, cuộc sống vẫn cần dòng điện tiếp tục. Sau bão, những cột điện phải được dựng lại để mọi thứ phía cuối đường dây trở về nhịp bình thường. Có những người đi qua giao thừa ngoài hiện trường, trong khi ở nơi khác, bao gia đình đang sum họp bên mâm cơm đầu năm.
Đường dây, vì thế, không chỉ nối những trạm biến áp. Nó còn nối những con người không biết mặt nhau.
Một lần vào những ngày cuối năm, tôi theo đoàn công tác đến Trạm biến áp 220 kV Bảo Lâm, Cao Bằng. Khi xe chuẩn bị rời đi, anh em ra tận nơi tiễn. Người đội trưởng nhìn chúng tôi rồi nói: “Mong lại được đón các anh chị quay về thăm anh em.”
Một câu rất ngắn, nhưng về sau tôi nhớ mãi. Có lẽ phải đến những nơi ấy, người ta mới thấu hết hai chữ xa nhà của những người giữ tuyến, giữ trạm.
Cũng từ những chuyến đi như thế, tôi hiểu thêm một điều: sự bình thường của cuộc sống đôi khi được làm nên từ những ngày không bình thường của người khác.

Công việc hàng ngày của các anh lính đường dây
Người lính đường dây hôm nay và những điều không đổi
Ngày trước, có những đoạn tuyến người thợ phải mất hàng giờ đi bộ mới kiểm tra hết. Bây giờ, một chiếc UAV có thể giúp họ quan sát được nhiều hơn mà không phải đặt mình vào những vị trí nguy hiểm không cần thiết. Camera nhiệt, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo cũng đang trở thành những công cụ mới của người truyền tải điện.
Nhưng đường dây vẫn đi qua núi cao, rừng sâu và những địa hình có thể đổi khác chỉ sau một trận mưa bão. Máy móc có thể giúp đôi chân bớt phải đi, nhưng kinh nghiệm, khả năng phán đoán, bản lĩnh và niềm tin giữa những người cùng làm việc vẫn là phần công nghệ khó thay thế.
Công nghệ sẽ đổi thay, nhưng có những điều đã ở lại với nghề từ rất lâu: một thao tác không được phép làm tắt; trách nhiệm với phần việc của mình; sự tận tâm trong từng chi tiết nhỏ; và cách những người thợ tôn trọng, giữ an toàn cho nhau.
Càng đi, càng nghe anh em kể chuyện, tôi càng nhận ra những giá trị sau này được gọi thành tên - Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng - thực ra đã có từ rất lâu trong cách người lính đường dây làm việc và sống với nhau.
Điều khiến tôi quan tâm hơn cả không phải người ta có đọc thuộc những từ ấy hay không, mà là khi công việc trở nên khó khăn, họ lựa chọn hành động thế nào.
Có lúc tôi từng nghĩ việc của mình là mang những điều tốt đẹp đến với người lao động. Sau những chuyến đi, tôi lại thấy có lẽ điều cần làm trước tiên là nhận ra những điều tốt đẹp vốn đã ở đó; giữ lấy và kể lại, để những người đến sau biết mình đang thừa hưởng điều gì từ người đi trước.
Không phải để biến người lính đường dây thành những con người phi thường, mà để nhìn thấy điều đáng quý trong chính sự bình thường của họ.
Những người tiếp tục đi
Có những người đã dành gần cả cuộc đời đi dọc một tuyến đường dây. Họ nhớ từng quả đồi, từng con suối, từng vị trí cột. Có khi, số hiệu một cột điện với họ quen thuộc chẳng khác nào một địa chỉ nhà.
Nghề được truyền lại không chỉ bằng quy trình, bản vẽ hay những trang tài liệu kỹ thuật. Nghề còn được truyền bằng kinh nghiệm; bằng cách người đi trước chỉ cho người đi sau một nút khóa, một thao tác, một dấu hiệu bất thường mà sách kỹ thuật chưa chắc nói hết.
Và bằng một nguyên tắc rất giản dị:
Đã cùng nhau lên tuyến, thì phải cùng nhau trở về.
Rồi một ngày, người thợ trẻ năm nào không còn trèo cột nhiều nữa. Một người khác nhận tuyến, khoác dây an toàn, mang theo những thiết bị hiện đại hơn và tiếp tục con đường ấy.
Nghề sẽ còn đổi khác. Những đôi chân dưới đường dây cũng lần lượt tiếp nối nhau. Chỉ có nếp nghề, sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và cách những người thợ giữ lấy nhau vẫn âm thầm đi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Có rất nhiều thứ trong đời chỉ được người ta để ý khi nó ngừng lại. Điện cũng vậy. Khi mọi thứ vẫn vận hành bình thường, ít ai nghĩ đến những sợi dây đang băng qua núi rừng; càng ít ai nghĩ tới những con người đang bước phía dưới chúng.
Có lẽ đó là điều đặc biệt của nghề: công việc càng được làm tốt, người lính đường dây càng dễ trở nên vô hình.
Nhưng từ những câu chuyện tôi đã nghe, những đoạn đường mình từng đi qua, những con người ấy, với tôi, không còn vô hình nữa.
Trên bản đồ, đường dây vẫn chỉ là một nét kẻ.
Tôi biết, phía dưới nét kẻ ấy có một con đường.
Và trên con đường ấy, vẫn có những đồng nghiệp của tôi đang lặng lẽ đi - những người đi dọc đường dây.
