Cà Mau: 80 năm dấu ấn và khát vọng vươn xa
Mũi Cà Mau, miền địa đầu Tổ quốc linh thiêng vẫn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, bởi ẩn chứa bao điều kỳ diệu, 'đất biết nở, rừng biết đi'. Từ cực Nam đất nước, Cà Mau đang căng buồm ra biển lớn, đồng hành cùng sự phát triển hùng cường của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), tỉnh Cà Mau tham gia Triển lãm “Thành tựu đất nước - hành trình 80 năm vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) với không gian trưng bày đặc biệt, tái hiện chặng đường lịch sử, văn hóa và phát triển của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Không gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại Triển lãm thành tựu đất nước thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Gian trưng bày của tỉnh Cà Mau được thiết kế theo ý tưởng “con tàu vươn khơi” – biểu tượng của Mũi Cà Mau căng buồm ra biển lớn. Ngay từ cổng chào, hình ảnh số “80” đỏ rực khẳng định truyền thống kiên cường; hai bên mô hình tôm, cua thể hiện nét đặc trưng của vùng đất này. Ở trung tâm, mô hình mốc tọa độ GPS 0001 – điểm cực Nam trên đất liền – nhắc nhớ vị trí thiêng liêng và tinh thần bền bỉ của người dân nơi cuối trời phương Nam.
Nơi “đất biết nở, rừng biết đi”
Cà Mau có 3 mặt giáp biển, sở hữu hơn 250km đường bờ biển, giờ gộp thêm 56km sau khi sáp nhập tỉnh Bạc Liêu cũ thì Cà Mau có đường bờ biển dài nhất, nhì của nước ta, với hơn 100km bờ biển Đông tỉnh Cà Mau và gần 150km bờ biển Tây tỉnh Cà Mau. Đất Mũi là nơi duy nhất trên đất liền nước ta mà sáng sớm có thể ngắm bình minh ở biển phía Đông, chiều muộn chiêm ngưỡng hoàng hôn ở biển phía Tây.
Từ thời xa xưa, theo tiếng Khmer, Cà Mau có nghĩa là "nước đen", do lá tràm của rừng U Minh bạt ngàn rụng xuống làm thay đổi cả màu nước trong vùng, rồi dần trở thành địa danh. Đi dọc dài trên mảnh đất Cà Mau, dường như không chỗ nào thiếu hình ảnh của cây đước. Trên hành trình lấn biển, cây mắm đi trước, cây đước theo sau.

Gian trưng bày của tỉnh Cà Mau có cả cột mốc tọa độ Quốc gia Đất Mũi Cà Mau.
Những hạt phù sa chắt chiu từ sông Cửa Lớn và sông Bảy Háp hình thành nên bãi bồi cho cây mắm nảy mầm, cắm sâu rễ xuống rồi lại mọc ngược lên, như những ngón tay ken dày, níu giữ phù sa khỏi bị sóng đánh trôi. Cứ thế cho đến khi bãi bồi được định hình hoàn toàn và nổi lên mặt nước, lúc đó cây đước từ phía trong đất liền vươn ra.
Được hưởng lớp phù sa mới, cây đước mạnh mẽ vươn lên, nhiều cây cao tới 20-30m. Để trụ được ở vùng bùn nhão, bộ rễ của đước rất đặc biệt: rễ chính (rễ cọc) nhỏ, trong khi hệ thống hàng chục rễ phụ mọc quanh cây lại phát triển to, rất vững chắc. Có lẽ vì thế, sóng gió bão giông của biển khơi cũng không giật nổi đước ra khỏi lòng đất mẹ.
Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 65.000 hécta đước, vùng Đất Mũi là một rừng đước nguyên sinh, từng ngày, từng giờ âm thầm mà mạnh mẽ nhích về phía biển khơi. Còn cây mắm, trước khi bị đước lấn át và chết dần vẫn kịp ra hoa, kết trái và rụng xuống để mùa sau tiếp tục sinh sôi giữ đất, lấn biển. Nhờ vậy, mỗi năm, mảnh đất cực nam Tổ quốc lại "nở" rộng ra phía biển gần 100m. Do vậy, người đời còn đặt cho cái tên nơi “đất biết nở, rừng biết đi”...

Đông đảo khách tham quan ghé thăm gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại triển lãm
Hành trình lịch sử kiên cường
Cà Mau là miền đất trẻ nơi hạ lưu của dòng Cửu Long–là vùng hoang sơ với những cánh rừng bạt ngàn, kênh rạch chằng chịt. Từ xa xưa, Cà Mau đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước, với nhiều câu chuyện đầy ấn tượng và sự kiện lịch sử đáng chú ý. Cuối thế kỷ XVII, vùng Cà Mau trong quá trình mở cõi của người Việt được xem là một phần của Trấn Hà Tiên.
Năm 1882, sự kiện thành lập Hạt Bạc Liêu, tiền thân của Cà Mau ngày nay, là bước ngoặt lịch sử, chính thức ghi danh vùng đất này vào hệ thống hành chính Nam Kỳ. Từ mảnh đất in hằn những dấu chân mở cõi đầy bản lĩnh, đã hun đúc nên phẩm chất kiên cường và cá tính riêng biệt của người Cà Mau.
Bước vào thế kỷ XX, sự kiên cường của con người vùng đất phương Nam hiện lên qua những dấu ấn của phong trào đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột. Khí phách ấy hiện rõ qua sự kiện Đồng Nọc Nạng – vụ án chấn động Nam Kỳ năm 1928 phản ánh sự phản kháng của người nông dân không chỉ bảo vệ ruộng đất của chính mình, mà còn đánh thức một ý thức dân tộc đang âm ỉ lan rộng trước sự thống trị của chế độ thực dân – phong kiến.
Cũng chính từ đất này, hạt giống cách mạng đã lặng lẽ đâm chồi. Từ sự hình thành của Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội thị trấn Cà Mau tại Hồng Anh Thư Quán đến Chi bộ Đảng đầu tiên, phong trào cách mạng Cà Mau từng bước lớn mạnh.

Khách tham quan đến tìm hiểu và thưởng thức các đặc sản OCOP tại gian trưng bày của tỉnh Cà Mau.
Giai đoạn 1938–1940, Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá – Nhà Thể trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh. Chính tại đây, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng cuối năm 1940 đã quyết định hưởng ứng khởi nghĩa Nam Kỳ - Và đất Cà Mau tự hào là nơi diễn ra “phát nổ” cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ - khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 do thầy giáo Phan Ngọc Hiển lãnh đạo, đã khẳng định khí phách dũng cảm, lý tưởng cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc của người Cà Mau.
Tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ và nối dài trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Sau hiệp định Gioneve, Cà Mau là nơi diễn ra cuộc chuyển quân lớn nhất trong lịch sử với sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954. Kiên định với lý tưởng cách mạng, những chiến công tại Giồng Bốm, Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là… cùng hệ thống làng rừng kháng chiến và tuyến tiếp tế vận tải huyền thoại của đường Hồ Chí Minh trên biển với sự đóng góp đặc biệt của Bến Vàm Lũng - bến tiếp nhận con tàu không số đầu tiên tại Cà Mau … đã viết nên những trang sử oanh liệt, khắc họa rõ nét tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, giành lại hòa bình và độc lập dân tộc.
Giữa khói lửa chiến tranh, người Cà Mau vẫn luôn một lòng hướng về Bác Hồ kính yêu. Những Đền thờ Bác ra đời sớm nhất giữa thời điểm khốc liệt – như các Đền thờ ở Châu Thới, Cái Xép… là minh chứng thiêng liêng cho tình cảm sâu nặng, là nơi gửi gắm niềm tin vững chãi vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng và khát vọng ngày đất nước thống nhất.

Người dân, du khách thích thú tham quan và chụp ảnh với biểu tượng Mốc tọa độ ở Mũi Cà Mau.
Mùa xuân năm 1975, Cà Mau là một trong những tỉnh giành chính quyền không đổ máu; Sau ngày giải phóng, chiến thắng kế hoạch phản gián CM12 (1981–1984) – tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trong bối cảnh đầy thử thách của quân và dân tỉnh Cà Mau!
Đổi mới và hội nhập
Từ dấu mốc 1986 – thời khắc khởi đầu công cuộc Đổi mới của đất nước – Cà Mau bước vào một hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Từ một tỉnh ven biển còn nhiều khó khăn, Cà Mau từng bước định vị lại vai trò của mình trên bản đồ phát triển quốc gia.
Tỉnh đã xác lập rõ chiến lược kinh tế biển toàn diện, phát huy thế mạnh về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản – hình thành hệ sinh thái thủy sản khép kín, hướng đến giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Cà Mau vươn lên trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.
Hiện Cà Mau có hơn 450.000 ha nuôi thủy sản, trong đó khoảng 420.000 ha nuôi tôm – chiếm gần 90% diện tích, đứng đầu cả nước cả về quy mô lẫn sản lượng. Hội tụ hai thế mạnh: nuôi tôm sinh thái gắn với phát triển rừng cho chất lượng vượt trội, và nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh cho năng suất cao. Nhờ đó, Cà Mau luôn khẳng định vị thế “thủ phủ tôm Việt Nam”. Chính con tôm Cà Mau đã chạm đến những thị trường khó tính nhất thế giới, mang thương hiệu Việt đi xa từ chính vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Không gian văn hóa – du lịch của Cà Mau cũng chuyển mình mạnh mẽ. Từ Mũi Cà Mau linh thiêng – nơi duy nhất trên đất liền có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển – đến U Minh Hạ xanh thẳm rừng tràm; Hay những công trình văn hóa tín ngưỡng, điểm tựa tinh thần của người Cà Mau như Quán âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy… Mỗi điểm đến không chỉ là một tọa độ địa lý, mà còn là những biểu tượng của tinh thần phương Nam độc đáo, cởi mở và nhân hậu…
Hồn cốt phương Nam – một vùng đất vừa hào sảng, vừa thâm trầm
Bản sắc văn hóa Cà Mau là sự hòa quyện tinh tế của ba dòng chảy dân tộc: Kinh – Khmer – Hoa; là kết tinh giữa lớp phù sa lắng đọng qua thời gian và tinh thần sống bền bỉ, linh hoạt trước muôn vàn biến thiên của thiên nhiên. Chính sự giao thoa ấy đã thai nghén nên những giá trị văn hóa làm nên hồn cốt phương Nam – một vùng đất vừa hào sảng, vừa thâm trầm, vừa mộc mạc mà cũng đầy tinh tế.

Từ ngày khai mạc (28/8) đến hết 3/9, không gian triển lãm của Cà Mau đã đón khoảng 145.000 lượt khách tham quan.
Vùng đất này chính là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, được ươm mầm từ những ngón đờn dân dã, thấm đượm tâm hồn và cốt cách nhân hậu của người Cà Mau. Từ bản nhạc lòng “Dạ cổ hoài lang” – kiệt tác bất hủ nở rộ từ trái tim đầy tình yêu của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, đã mở lối cho một dòng chảy nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Trong bản nhạc lòng ấy, ta không chỉ nghe được giai điệu bổng trầm mà còn cảm được nỗi niềm người xa xứ, lòng hiếu nghĩa sâu nặng, vẻ đẹp dịu dàng, mang đậm tinh thần nhân sinh của một vùng đất thấm đẫm nghĩa tình…
Nhưng Cà Mau đâu chỉ có những giai điệu trữ tình sâu lắng; Mảnh đất này còn rạng rỡ bởi tinh thần lạc quan, dí dỏm – thứ năng lượng sống giúp con người nơi đây đối mặt với bao sóng gió, thử thách bằng nụ cười từng trải và ánh nhìn thấu hiểu. Bác Ba Phi – nhân vật huyền thoại trong kho tàng văn học truyền miệng Nam Bộ – chính là biểu tượng sống động cho khí chất ấy. Qua từng câu chuyện tưởng chừng chỉ là hài hước dân gian, hiện lên một tâm thế sống điềm nhiên trước gian truân, một bản lĩnh được chưng cất từ lao động, từ lòng yêu đời bất tận và sự am hiểu sâu xa về cuộc sống!
Góp thêm vào bản hòa ca văn hóa Cà Mau là những giai thoại về Công tử Bạc Liêu – biểu tượng của một thời kỳ phồn hoa, lịch lãm, gắn liền với khí chất tự do, phóng khoáng…Những hình tượng tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện – trầm mặc và rực rỡ, cổ kính và hiện đại – đã tạo nên một tâm hồn đa sắc, đa thanh cho con người Cà Mau, khiến nơi đây vừa đậm đà truyền thống, vừa đầy khát vọng vươn lên.
Cà Mau còn là nơi tỏa sáng của trí tuệ dân gian, kết tinh thành những di sản nghề truyền thống. Nghề Gác kèo ong giữa rừng tràm U Minh đã tồn tại qua hàng trăm năm – không chỉ sinh kế mà còn di sản độc đáo, phản ánh sự am hiểu, tôn trọng và hòa hợp giữa con người với thiên nhiên kỳ vĩ.
Nghề làm muối truyền thống ở đây chính là biểu tượng cao nhất cho tinh thần bền bỉ, nhẫn nại của cư dân vùng biển. Và còn đó những nghề di sản như làm tôm khô, dệt chiếu … không đơn thuần là tạo ra sản phẩm có giá trị, mà chất chứa trong đó là tình yêu lao động, là hơi thở của đất, là nhịp sống cộng đồng và ký ức truyền đời được dệt nên từ đôi tay và tâm huyết của bao thế hệ.

Triển lãm là cơ hội để Cà Mau quảng bá tiềm năng, lợi thế của mình với bạn bè quốc tế.
Trên nền văn hóa đương đại ấy, Tháp cổ Vĩnh Hưng – dấu tích còn sót lại của văn minh Óc Eo – như một chứng tích lặng lẽ mà kiêu hãnh về bề dày lịch sử, tiếp tục khẳng định vị thế của Cà Mau trong dòng chảy văn hóa khu vực. Cùng với đó là hệ thống lễ hội dân gian phong phú như Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu của người Hoa, Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer… tạo thành những lát cắt sinh động phản chiếu tâm thức cộng đồng…Tất cả tạo nên một không gian văn hóa đa sắc, hài hòa và đậm đà bản sắc, góp phần làm nên diện mạo văn hóa Cà Mau đầy khát vọng, sáng tạo và vững vàng trong thời đại mới.
Khát vọng vươn xa
Là điểm cực Nam thiêng liêng của đất nước, Cà Mau luôn ý thức sâu sắc vai trò chiến lược của mình trong phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh đã kiên định lựa chọn con đường phát triển bền vững, dựa trên ba 5 động lực: Kinh tế thủy sản, năng lượng sạch, hệ sinh thái kinh tế biển, văn hóa, du lịch sinh thái, tâm linh và hạ tầng kết nối liên vùng.
Trên bản đồ chiến lược ấy, hệ thống đô thị – giao thông – logistics được quy hoạch bài bản, đang dần định hình một diện mạo phát triển mới: Cảng Hòn Khoai hướng ra tuyến hàng hải quốc tế; sân bay Cà Mau mở rộng năng lực kết nối vùng – miền; cao tốc Bắc – Nam và các tuyến động lực liên tỉnh mở ra hành lang liên kết hiệu quả. Đây không chỉ là kết cấu hạ tầng, mà là trục động mạch chiến lược, tạo nền tảng cho chuỗi giá trị hàng hóa, dịch vụ và hội nhập đa chiều.
Giữa biển trời mênh mông, cánh đồng điện gió ven biển nổi bật như biểu tượng của một Cà Mau xanh và bền vững – nơi năng lượng tái tạo đang được phát triển như một động lực tăng trưởng mới. Khu kinh tế biển Sông Đốc trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây Nam, mở ra cơ hội liên kết chuỗi thủy sản quy mô quốc tế.
Cùng với kinh tế, các lĩnh vực như giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa – xã hội và chuyển đổi số đều đang được đầu tư đồng bộ. Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, môi trường đầu tư minh bạch, cùng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang từng bước đưa Cà Mau tiếp cận gần hơn với những chuẩn mực phát triển hiện đại.
Sau 80 năm, hành trình của Cà Mau không chỉ là câu chuyện lịch sử mà còn là minh chứng cho khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Từ cực Nam đất nước, Cà Mau đang căng buồm ra biển lớn, đồng hành cùng sự phát triển hùng cường của Tổ quốc.
Ngày nay Cà Mau đang "mặc thêm áo mới" để duyên dáng đón "mời khách lạ ngàn phương" và Cà Mau đang vươn mình cùng Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-mau-80-nam-dau-an-va-khat-vong-vuon-xa-post1227809.vov