Cà phê tất niên
Chúng tôi vẫn giữ nếp quen 'cà phê tất niên' đâu đó cũng đã hơn mười năm nay. Cái thú ngày cuối năm ngồi nhìn thành phố thưa người, chỉ thoảng khi những vòng xe vội vã lướt qua để ngắm nhìn…
Chúng tôi ngồi lại với phố khi mùa đã căng tràn sắc Xuân. Những đứa gốc thị thành, những đứa chẳng về quê, những đứa đã đi qua hơn nửa quãng đời với dọc ngang đô hội và những đứa chỉ mới gá phận mình nơi miền nắng ấm phương Nam này đâu đó vài năm.
Thành phố hươm nắng vàng. Nắng gọi lá biếc xanh. Lá làm nền cho xanh đỏ vàng hồng rực rỡ trổ hương sắc Xuân thì. Rộn ràng những tiếng hát, tưng bừng những tà áo. Phố ngọt như người ta ướp mật. Góc quán quen, ly cà phê và những câu chuyện cuối năm nắm níu chúng tôi bên nhau.
Chúng tôi vẫn giữ nếp quen “cà phê tất niên” đâu đó cũng đã hơn mười năm nay. Cái thú ngày cuối năm ngồi nhìn thành phố thưa người, chỉ thoảng khi những vòng xe vội vã lướt qua để ngắm nhìn. Ấy là lúc chúng tôi sẽ nói về những chuyến về theo hai cửa ngõ Đông - Tây thành phố. Những chuyến xe nối liền niềm sum vầy. Họ đến và làm đầy thành phố với những công việc mưu sinh, để khi mùa cạn chạp, lại hối hả tìm về cố xứ. Trong hơn mười triệu con người neo mình ở thành phố này, chắc cũng quá nửa là dân bôn ba tha hương lập nghiệp. Dẫu Bắc, Trung, Nam thì cũng trở gót thiên di theo tiếng gọi của mùa Xuân. Vậy nên, những chuyến xe càn gần ngày cuối năm luôn là những chuyến xe chở đầy yêu thương. Thành phố này dễ chừng cũng trăm ngàn chuyến xe như vậy. Chúng tôi ngồi và ngắm để thấy họ luôn là những mảnh ghép không thể thiếu của thành phố này.
Tất niên có nghĩa là nói về một năm đã qua. Chúng tôi kể nhau nghe những khó khăn chồng chất, những vui buồn của 365 ngày và rồi nhủ lòng cố gắng hơn nữa. Ai cũng sẽ có một câu chuyện riêng để kể. Mỗi câu chuyện như một hơi thở của cuộc sống. Mà để sống trọn một năm trời thì tin chắc người ta cần muôn vàn hơi thở trong hành trình sống của mình. Như một lẽ thường tình, người kể người nghe, sự chia sẻ dường như làm nguôi ngoai lòng người một cách dịu dàng. Có những câu chuyện bỗng chốc là chuyện chung của cả nhóm. Buồn đó rồi cười đó. Buồn hay vui cũng phải sống. Vì mỗi một ngày mai chúng ta luôn nhìn về ngày đã qua. Tuy nhiên, ngày mai luôn tiếp nối bằng những ngày mai. Chẳng ai có thể sống với nỗi buồn quá vãng hay một tâm trạng quá nản, bởi ngay cả nắng còn có lúc dịu lúc hanh, mưa còn có khi to khi nhỏ, gió cũng lúc vơi lúc đầy và mùa thì cứ tuần tự Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Như chính chúng tôi ngồi bên nhau, thời khắc này đã là Xuân.
Góc quán quen có anh chủ trẻ mà đám chúng tôi hay gọi “doanh nhân cà phê”. Anh chủ mới ngoài bốn mươi nhưng đi với cà phê cũng hai chục năm trời. Từ thời còn là cậu sinh viên đi làm thêm trong một quán cà phê rồi bắt đầu cái dư vị đắng quyện mùi thơm lừng lững quyến rũ hồi nào hổng hay. Chừng như ghiền thì quyết tâm tìm hiểu. Cứ vậy mà ruổi rong từ Đắk Lắc, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, giáp vòng đủ Tây Nguyên thì hết đâu đó cũng bảy năm. Cái chất cà phê ngấm vào từng thớ thịt nên mở quán lóc cóc bán cà phê bình dân cho thỏa chí. Thỏa chí là gặp đúng khách ghiền anh ngồi luyên thuyên cả tiếng trời về cà phê. Quán nhỏ, trước giàn cây bông giấy của nhà, cứ vậy mà khách quen dần chiếc ghế đẩu, cái bàn làm bằng nắp thùng phuy, ngồi sát nhau, ngó ra đường cái lớn. Cà phê của anh là cà phê có tên đàng hoàng nhưng khách quen miệng gọi hẳn cái tên “Phố” nghe cho đúng điệu chất cà phê của quán.
Cà phê đất này là vậy, lóc cóc leng keng mà đi qua năm tháng với thị thành. Cà phê như cuộc đời con người ta, phải trải qua thăng trầm dâu bể mới thấm cái đắng của cà phê, mới ngộ ra hậu ngọt của nó, mới biết cái thơm nồng nàn quyến luyến nằm ngay cánh mũi. Cà phê như phố, mưa nắng gì thì cũng đậm đà một vị. Cà phê với người sống trên đất này là bạn. Mà là bạn thì cứ giản dị cái ghế cái bàn, để ly cà phê lên, mở tờ báo ra là thành buổi sáng. Cũng có khi nhìn phố tan tầm rồi ngó phin cà phê nhiễu từng giọt chậm rãi, đủ sự lắng đọng giữa một buổi hoàng hôn buông màn thì đó cũng là cái thú của thị dân đất này. Phố cũng như cà phê phải ngấm thì mới thương. Mà thương miền đất lành này thì đâu ai nỡ bỏ đi. Dẫu khó khăn, dẫu đua tranh nhưng kì thực chẳng nơi nào cho người ta sự dang rộng vòng tay như thành phố này. Dẫu Tết nhứt người ta về hết trơn nhưng đất này vẫn đợi, qua Tết lại xôm tụ đông đúc người quay về. Người thương đất mà đất cũng thương người. Anh chủ trẻ, chánh gốc dân thị thành, kéo cái ghế ngồi chung đám khách quen, nói chuyện ngày cuối năm như thủ thỉ với đám khách chuyện của đất, của người, của quãng đời lang bạt quay về phố và sống trong lòng phố bằng cái nghề cà phê đầy đam mê.
Bữa “cà phê tất niên” có thêm anh chủ quán thành ra câu chuyện lại thêm nhiều cái hay. Đám trẻ nhìn Xuân tung tăng nhảy nhót theo nhiều câu chuyện ngày cuối năm mà gật gù, hóa ra đi qua 365 ngày, còn ngồi đây, còn nói cười, còn hít thở một không khí xanh lành của mùa tinh khôi đó đã là một hạnh phúc. Thứ hạnh phúc chỉ có một mấy ngày mà người ta phải trông chở cả năm dài. Đôi khi chính trong niềm mong chờ mới nảy nở một năng lượng tích cực để sống. Thể như từ trong nước nóng, cà phê mới cho ra đời một thức uống đắm say cả thế giới này.
Giữa nhịp Xuân hối hả, câu chuyện tất niên chắc không chỉ ở góc quán quen này mà tôi tin trăm ngàn cái quán cà phê khác, đâu đó khắp dải đất hình chữ S luôn có những bữa “cà phê tất niên” như vậy. Luôn có những câu chuyện góp nhặt từ một năm dài để chia sẻ cùng nhau. Rồi lại cười và chúc nhau một năm mới hanh thông vạn sự. Khởi nguyên của năm mới luôn bắt đầu từ những buông bỏ năm cũ. Tết mà, chuyện cũ bỏ qua. Tất niên mà, trút cho cạn lòng.
Tâm mình nhẹ nhàng, Xuân sẽ an khang.
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/ca-phe-tat-nien-309411.html