Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông
Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), có tám căn cứ thường trực và 11 địa điểm quân sự khác mà Bộ Quốc phòng Mỹ có thể tiếp cận trong khu vực Trung Đông.

Từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Washington trên khắp khu vực Trung Đông. Điều này khiến các mạng lưới căn cứ quân sự của Washington tại Trung Đông trở thành điểm thu hút sự chú ý.
Theo báo cáo hồi tháng 7/2024 của CRS, Bộ Quốc phòng Mỹ hiện quản lý hoặc vận hành ít nhất 128 căn cứ tại ít nhất 51 quốc gia. Các cơ sở này được chia thành ba nhóm. Đó là Căn cứ thường trực - những địa điểm ở nước ngoài được Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng liên tục ít nhất 15 năm và tại đó quân đội Mỹ duy trì một mức độ kiểm soát hoạt động nhất định; các địa điểm quân sự khác - không đáp ứng một hoặc cả hai tiêu chí trên nhưng Mỹ vẫn duy trì một số hình thức hiện diện hoặc quyền tiếp cận; và các địa điểm quân sự tạm thời - nơi quân đội Mỹ tiến hành tập trận hoặc các hoạt động ứng phó khẩn cấp mà không thiết lập cơ sở lâu dài.
Tại Trung Đông, các căn cứ hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM). Báo cáo của CRS xác định 8 căn cứ thường trực và 11 địa điểm quân sự khác mà Bộ Quốc phòng có thể tiếp cận trong khu vực, cụ thể ở Kuwait có 5 căn cứ thường trực, Qatar có một căn cứ thường trực, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đều có 1 căn cứ thường trực và 1 địa điểm quân sự khác. Các địa điểm quân sự khác được đặt ở các quốc gia như Saudi Arabia (2), Jordan (1), Iraq (2), Syria (2), Ai Cập (1) và Oman (1).
Qatar
Qatar là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid rộng khoảng 24 ha, trụ sở tiền phương của CENTCOM đồng thời là cơ sở quân sự lớn nhất của CENTCOM tại Trung Đông, nằm trong sa mạc ngoại ô thủ đô Doha. CRS ước tính có từ 8.000-10.000 nhân viên quân sự và binh sĩ Mỹ hiện diện tại Qatar vào bất kỳ thời điểm nào.
Căn cứ Al Udeid là nơi triển khai nhiều loại máy bay giám sát, tiếp nhiên liệu và vận tải chiến lược, cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa. CRS cho biết Qatar đã đóng góp hơn 8 tỷ USD từ năm 2003 để phát triển cơ sở này và gần đây gia hạn thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng thêm 10 năm.
Ngoài ra, trại As Sayliyah, một căn cứ quân đội cũ, được Mỹ sử dụng làm trung tâm xử lý hồ sơ cho người Afghanistan tìm kiếm nơi tái định cư kể từ năm 2022.
Bahrain
Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, lực lượng chịu trách nhiệm khu vực Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Arab và một phần Ấn Độ Dương, đóng quân tại căn cứ hỗ trợ hải quân ở Bahrain. CRS cho rằng mối liên hệ này bắt nguồn từ năm 1948 khi căn cứ do Hải quân Hoàng gia Anh kiểm soát. Hiện khoảng 9.000 quân nhân và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ đang có mặt tại đây.
Cảng nước sâu của Bahrain là một trong số ít cơ sở ở Trung Đông có khả năng tiếp nhận tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công của Mỹ. Các tàu hải quân tại đây bao gồm bốn tàu rà phá thủy lôi (MCM), một tàu căn cứ hỗ trợ viễn chinh (ESB) và hai tàu hỗ trợ hậu cần do Bộ Tư lệnh vận tải biển (MSC) vận hành.
Địa điểm này là nơi đóng quân của máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon, máy bay trinh sát EP-3E Aries II và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cũng duy trì một hải đội gồm sáu tàu tuần tra phản ứng nhanh tại đây.
Kuwait
CRS cho biết, Kuwait là nơi đặt 5 căn cứ quân sự của Mỹ với khoảng 13.000 binh sĩ đồn trú, theo nhật báo Ai Cập Al-Ahram. Đáng chú ý nhất là trại Arifjan, trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh trung tâm lục quân Mỹ (ARCENT) thuộc CENTCOM, với khoảng 9.000 quân nhân Mỹ cùng các đơn vị luân phiên.
Căn cứ không quân Ali Al-Salem là nơi đóng quân của sư đoàn Không quân viễn chinh số 386, được CRS mô tả là “trung tâm vận tải hàng không chính và cửa ngõ để cung cấp sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng liên hợp trong khu vực hoạt động của CENTCOM”. Năng lực của Không quân Mỹ tại Kuwait bao gồm máy bay không người lái giám sát (trong đó có MQ-9 Reaper) và năng lực vận tải hàng không chiến đấu.
Theo CRS, cơ sở hậu cần hàng không lớn nhất của Mỹ trong khu vực nằm tại sân bay quốc tế Kuwait, trong khi trại Buehring, được thành lập trong cuộc chiến Iraq năm 2003, đóng vai trò điểm tập kết cho các đơn vị lục quân Mỹ triển khai tới Iraq và Syria.
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)
UAE có hai căn cứ quân sự của Mỹ. Căn cứ không quân Al Dhafra, nằm phía Nam thủ đô Abu Dhabi, là nơi đóng quân của sư đoàn Không quân viễn chinh số 380, bao gồm 10 phi đội máy bay và máy bay không người lái như MQ-9 Reaper.
Theo CRS, căn cứ này được chia sẻ với Không quân UAE và đóng vai trò là một trung tâm quan trọng của Không quân Mỹ trong khu vực. UAE cũng là nơi triển khai các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C), máy bay trinh sát - giám sát (ISR) và máy bay tiếp nhiên liệu trên không.
Căn cứ Al Dhafra còn đặt Trung tâm chiến tranh không quân vùng Vịnh, nơi tổ chức các khóa huấn luyện chuyên biệt với khoảng 2.000 học viên mỗi năm. Cơ sở này thường xuyên tiếp nhận các đợt luân chuyển máy bay chiến đấu.
Trong khi đó, cảng Jebel Ali ở Dubai cùng một số cảng khác tại UAE là nơi neo đậu tàu hải quân và cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Mỹ.
Nhật báo Al-Ahram ước tính có khoảng 3.500-5.000 nhân viên quân sự và binh lính Mỹ đồn trú tại UAE, tùy thuộc vào các nhiệm vụ được triển khai.
Iraq
Hãng tin AFP cho biết, Mỹ duy trì quân đội tại nhiều căn cứ ở Iraq, trong đó có các căn cứ không quân Al Asad Airbase và Erbil Air Base. Khoảng 2.500 binh sĩ và nhà thầu quân sự Mỹ hiện diện tại Baghdad, khu vực người Kurd ở phía Bắc và sa mạc phía Tây trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Theo Nhà Trắng, sự hiện diện của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Asad nhằm hỗ trợ lực lượng Iraq và đóng góp vào sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Căn cứ này từng là mục tiêu của các cuộc tấn công tên lửa của Iran năm 2020, nhằm trả đũa việc sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani của nước Cộng hòa Hồi giáo tại Iraq.
Trong khi đó, căn cứ không quân Erbil, nằm ở vùng Kurdistan phía Bắc Iraq, theo CRS, là nơi diễn ra các cuộc tập trận và huấn luyện chiến đấu của lực lượng Mỹ và liên quân. Cơ sở này cung cấp địa điểm an toàn cho hoạt động huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hậu cần ở miền Bắc Iraq. Năng lực quân sự của Mỹ tại Iraq bao gồm trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái giám sát.
Saudi Arabia
CRS cho biết, căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia là nơi đóng quân của sư đoàn Không quân viễn chinh số 378, đơn vị hỗ trợ khoảng 2.200 phi công và binh sĩ được điều động, đồng thời vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD của lục quân Mỹ trong khu vực.
Căn cứ này hỗ trợ các hoạt động quân sự như tiếp nhiên liệu trên không và thường xuyên tiếp nhận các đợt triển khai luân phiên của máy bay chiến đấu.
Tháng 6/2024, Nhà Trắng cho biết, hơn 2.300 quân nhân Mỹ đóng quân tại Saudi Arabia, phần lớn tại căn cứ không quân. Những quân nhân này phối hợp với chính phủ Saudi Arabia và hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ.
Các quốc gia khác
Ai Cập: Sự hiện diện quân sự của Mỹ bao gồm việc hỗ trợ Lực lượng đa quốc gia và quan sát viên (MFO) – lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế giám sát việc thực thi các điều khoản an ninh của Hiệp ước Hòa bình Ai Cập - Israel. Mỹ thường xuyên tham gia các cuộc tập trận chung với quân đội Ai Cập, trong đó có các hoạt động tại căn cứ không quân Cairo West.
Syria: Việc Mỹ hiện diện tại Syria bắt nguồn từ các hoạt động quân sự trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống IS. Quân đội Mỹ từng đóng tại căn cứ Al-Tanf và nhiều cơ sở ở Đông Bắc Syria. Tháng 4/2025, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch giảm một nửa lực lượng tại nước này xuống dưới 1.000 binh sĩ. Tháng 2/2026, báo The Jerusalem Post dẫn nguồn tin cho biết lực lượng Mỹ đã rút khỏi căn cứ Al-Tanf và chuyển sang một căn cứ khác tại Jordan.
Jordan: Căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti, cách thủ đô Amman khoảng 100 km về phía Đông Bắc, là nơi đóng quân của sư đoàn Không quân viễn chinh số 332 thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ. Căn cứ này đã tiếp nhận máy bay F-35 từ năm 2023. Theo CENTCOM, địa điểm mang tên Tháp 22 gần biên giới Iraq và Syria là nơi đóng quân của khoảng 350 binh sĩ Mỹ. CRS cho biết tổng cộng có khoảng 3.188 quân nhân Mỹ tại Jordan.
Israel: Theo CRS, Mỹ không có căn cứ quân sự thường trực tại Israel nhưng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung với quân đội nước này nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.
Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục là khu vực có nhiều biến động địa chính trị, mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ trải rộng tại nhiều quốc gia phản ánh mức độ hiện diện sâu rộng của Washington trong cấu trúc an ninh khu vực. Tuy nhiên, sự hiện diện này cũng đặt các cơ sở quân sự vào trung tâm của những căng thẳng đang gia tăng, đặc biệt khi các cuộc đối đầu giữa Mỹ, Iran và các lực lượng liên quan có nguy cơ lan rộng. Vì vậy, các căn cứ quân sự không chỉ là công cụ triển khai lực lượng, mà còn trở thành một phần của bức tranh cạnh tranh chiến lược phức tạp đang định hình cục diện an ninh Trung Đông hiện nay.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-can-cu-quan-su-cua-my-tai-trung-dong-368557.html














