'Cái nắm tay' đi qua 67 năm
Có những dấu mốc lịch sử được ghi nhớ bằng những quyết định lớn lao. Nhưng cũng có những khoảnh khắc được lưu giữ qua thời gian bằng một cái nắm tay, một nụ cười và những ký ức chưa bao giờ phai nhạt.
Mùa hè năm 1959, trong chuyến thăm Azerbaijan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp cô bé Nigar Akhundova 6 tuổi. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng gần 7 thập niên sau, câu chuyện ấy vẫn được nhắc nhớ như một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan

Bà Nigar Akhundova cùng bố mẹ chụp hình với Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 khi Người thăm Azerbaijan (ảnh tư liệu chụp tại Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội)
Năm 2026, khi nhìn lại 67 năm kể từ chuyến thăm lịch sử ấy, chúng ta càng thấy rõ hơn không chỉ tình cảm mà Người để lại trong lòng bạn bè quốc tế, mà còn cả tầm nhìn chiến lược của Người đối với tương lai ngành dầu khí Việt Nam và sự phát triển của đất nước.
Một cuộc hẹn đặc biệt từ Baku
Cuối năm 2024, trong dịp tới Azerbaijan tham dự Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP29), tôi có dịp gặp bà Nigar Akhundova - người phụ nữ mà nhiều người Việt Nam biết đến qua bức ảnh lịch sử chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959.
Ít ngày trước chuyến đi, tại Đại sứ quán Azerbaijan ở Hà Nội, Đại sứ Shovgi Mehdizada đã kể cho tôi nghe về bà với sự trân trọng đặc biệt. Là Chủ tịch Hội đồng Âm nhạc Quốc tế Azerbaijan dưới sự bảo trợ của UNESCO, bà có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa của đất nước bên bờ biển Caspi.

Bà Nigar Akhundova trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức ảnh bà chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 khi Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Phòng lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành dầu khí Việt Nam - Azerbaijan” tại Đại học Dầu mỏ và Công nghệ quốc gia Azerbaijan ở Baku vào ngày 8-5-2025 (ảnh TTXVN)
Tuy nhiên, ở Việt Nam, bà được biết đến trước hết bởi một ký ức lịch sử.
Năm 1959, khi mới 6 tuổi, bà là cô bé đã tặng hoa và được Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm tay trong chuyến thăm Azerbaijan.
Trong phòng khách Đại sứ quán Azerbaijan, Đại sứ Mehdizada cho tôi xem những bức ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Giữa nhiều khuôn hình, có một bức ảnh đặc biệt: Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện thân mật cùng gia đình ông Vali Akhundov, khi đó là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Azerbaijan, còn bên cạnh Người là cô gái nhỏ với bó hoa trên tay.
Đó là một khoảnh khắc trong một chuyến công tác. Nhưng càng ngắm bức ảnh, tôi càng cảm nhận được rằng phía sau khuôn hình ấy là một câu chuyện vượt thời gian vẫn đang tiếp tục được kể lại cho đến hôm nay.
2 năm đã trôi qua kể từ cuộc gặp ở Baku, nhưng mỗi khi nghĩ về dấu mốc 67 năm chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vẫn nhớ tới cuộc trò chuyện đặc biệt ấy.
Người giữ ký ức
Cuộc gặp giữa tôi và bà Nigar Akhundova diễn ra vào cuối tháng 11-2024, giữa những ngày Baku đón hàng chục nghìn đại biểu quốc tế tham dự COP29. Nhìn lại hôm nay, điều đọng lại sâu sắc nhất không phải những chức danh hay thành tựu của bà, mà là tình cảm đặc biệt bà dành cho Việt Nam.
Bà đón tôi như đón một người bạn cũ từ phương xa trở về. Trong những ngày ở Baku, bà chủ động dành thời gian giới thiệu về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, kể về âm nhạc, văn hóa, lịch sử và những giá trị mà người Azerbaijan luôn tự hào gìn giữ.

Tác giả cùng với bà Nigar Akhundova và chị Aygun Samadova - cựu Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam (ảnh chụp tại Baku cuối năm 2024)
Chúng tôi đi qua khu phố cổ Icherisheher, nơi được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Những con đường lát đá hẹp, những bức tường thành cổ và các công trình bằng đá sa thạch vàng mang theo dấu ấn của nhiều thế kỷ lịch sử. Mỗi góc phố đều mang trong mình dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh thú vị về vùng đất được mệnh danh “Xứ sở của Lửa”.
Trong không gian ấm cúng của Şirvanşah Muzey Restoran - đây vừa là nhà hàng vừa là nơi giới thiệu văn hóa truyền thống Azerbaijan - bà say sưa kể về nghệ thuật Mugham, về những nhà soạn nhạc lớn của Azerbaijan và cả những kỷ niệm gắn với Việt Nam.
Mỗi khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm xúc động như đang sống lại mùa hè năm 1959.
Hôm đó, tại Dinh thự Chính phủ ở Zagulba bên bờ biển Caspi, Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc gặp thân mật với gia đình ông Vali Akhundov, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Azerbaijan, cũng là cha của bà. Cô bé Nigar được mẹ chuẩn bị cho một bó hoa để tặng vị khách đặc biệt đến từ Việt Nam.
“Tôi khá ngại ngùng, nhưng khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm giác ấy lập tức biến mất. Tôi nhớ nụ cười rất hiền và ánh mắt vô cùng ấm áp của Người”, bà kể. Ở tuổi lên 6, bà chưa thể hiểu hết ý nghĩa của cuộc gặp hay vị thế của vị lãnh tụ đến từ một đất nước xa xôi ở Đông Nam Á. Nhưng cảm giác gần gũi ấy đã ở lại cùng bà suốt cuộc đời. Nhiều thập niên sau, khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều bà nhớ nhất vẫn là sự giản dị, chân thành và cách Người khiến một đứa trẻ cảm thấy hoàn toàn tự nhiên chỉ sau vài phút gặp gỡ.
Trong gia đình bà, bức ảnh chụp ngày hôm ấy luôn được gìn giữ như một báu vật. 1 năm sau cuộc gặp của chúng tôi tại Baku, tháng 5-2025, bà Nigar Akhundova đã trao lại bức ảnh lịch sử ấy cho Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Azerbaijan.
Sau hơn 6 thập niên được lưu giữ cẩn thận trong gia đình, bức ảnh trở về Việt Nam như một món quà đặc biệt từ quá khứ. Đó không chỉ là việc trao tặng một kỷ vật. Đó còn là sự chuyển giao một phần ký ức lịch sử giữa các thế hệ. Và phía sau bức ảnh ấy là một câu chuyện lớn hơn về tầm nhìn của vị lãnh tụ Việt Nam đối với tương lai đất nước.
Tầm nhìn vượt thời gian
Ngày 23-7-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku, thủ phủ của Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô.
Khi ấy, Baku là một trong những trung tâm dầu khí lớn nhất thế giới. Từ cuối thế kỷ XIX, nơi đây đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp dầu khí hiện đại với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, khai thác và chế biến quy mô lớn.

Bà Nigar Akhundova bên bức phù điêu biểu tượng hòa bình nhân loại tại Phố cổ Icherisheher ở Baku (ảnh: Linh Phạm)
Trong khi đó, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khôi phục đất nước. Những giàn khoan ngoài khơi, những trung tâm nghiên cứu địa chất hay đội ngũ kỹ sư dầu khí chuyên nghiệp vẫn là điều rất xa vời đối với một quốc gia còn nhiều khó khăn.
Thế nhưng, trong tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năng lượng đã được xác định là một trong những nền tảng quan trọng cho tương lai phát triển của dân tộc. Trong những ngày ở Azerbaijan, Người dành nhiều thời gian tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí, thăm các cơ sở nghiên cứu, trường đào tạo, khu khai thác và gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.
Theo nhiều tài liệu của Việt Nam và Azerbaijan, sau khi nghe giới thiệu về tiềm năng dầu khí ngoài khơi biển Caspi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn rằng sau khi Việt Nam giành thắng lợi trong kháng chiến, Azerbaijan và Liên Xô sẽ giúp Việt Nam tìm kiếm, khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí hiện đại như Baku.
Ở thời điểm đó, đó là một khát vọng lớn lao. Nhưng lịch sử đã chứng minh đó còn là một tầm nhìn xa.
Sau chuyến thăm ấy, nhiều sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng để học tập trong các ngành địa chất, khoan khai thác, cơ khí và công nghệ dầu khí. Họ trở thành những kỹ sư đầu tiên đặt nền móng cho ngành dầu khí nước nhà.
Từ khoảng cách hàng chục nghìn kilômét, Baku dần trở thành địa danh quen thuộc với nhiều thế hệ người làm dầu khí Việt Nam.
Năm 2026, khi Việt Nam nhìn lại 67 năm kể từ chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tròn 40 năm kể từ dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác (26-6-1986), ý nghĩa của chuyến đi năm 1959 càng hiện lên rõ nét. Điều từng được xem là một khát vọng đã trở thành hiện thực. Từ những lớp sinh viên được đào tạo tại Azerbaijan, sự hình thành của Vietsovpetro cho đến sự phát triển của ngành dầu khí hiện đại Việt Nam hôm nay, tất cả đều cho thấy giá trị của tầm nhìn chiến lược mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng từ rất sớm.
Những nhịp cầu của tình hữu nghị
Điều khiến tôi nhớ nhất trong các cuộc trò chuyện với bà Nigar là bà hiếm khi nói về thành tựu của chính mình. Thay vào đó, bà thường nói về những điều giúp con người ở các quốc gia khác nhau tìm thấy sự đồng cảm. Và âm nhạc là một trong số đó.
Nhiều năm qua, bà tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và là một trong những người góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa giữa Azerbaijan với Việt Nam. Bà cũng là người hỗ trợ đưa tác phẩm “Vietnam Suite” của nhà soạn nhạc nổi tiếng Kara Karayev đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc đầu tiên được sáng tác từ cảm hứng về Việt Nam sau chuyến thăm của ông tới đất nước chúng ta vào những năm 50 của thế kỷ XX.

Bà Nigar trong một hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam năm 2024 (ảnh Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội)
Theo bà, các nhà lãnh đạo có thể mở ra những chương mới trong quan hệ giữa các quốc gia. Nhưng chính văn hóa, ký ức và tình cảm giữa con người mới là điều giúp những mối quan hệ ấy bền vững cùng thời gian.
Nhìn lại cuộc đời bà, nhận định ấy càng trở nên thuyết phục. Từ cô bé cầm bó hoa đón Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959, đến nhà hoạt động văn hóa có uy tín của Azerbaijan và người trực tiếp trao lại bức ảnh lịch sử cho Việt Nam năm 2025, dường như mỗi chặng đường của bà đều ít nhiều gắn với những dấu mốc trong quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.
Và đã 2 năm kể từ ngày tôi chia tay bà Nigar Akhundova ở Baku. Nhưng mỗi khi nhìn lại dấu mốc 67 năm chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vẫn nhớ tới bức ảnh cũ bên bờ biển Caspi năm 1959 - nơi Người mỉm cười bên cô bé 6 tuổi với bó hoa trên tay.
Bức ảnh ấy không chỉ ghi lại một khoảnh khắc lịch sử. Nó còn nhắc nhớ rằng những giá trị lớn lao đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một cái nắm tay, một nụ cười, một cuộc gặp gỡ chân thành giữa con người với con người.
Gần 7 thập niên đã trôi qua. Nhiều nhân chứng của thời kỳ ấy không còn nữa. Nhưng ký ức vẫn được lưu giữ, tình hữu nghị vẫn được tiếp nối và mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một ngành dầu khí hiện đại đã trở thành hiện thực.
Có lẽ đó chính là minh chứng sinh động nhất cho sức sống của tầm nhìn, của tình hữu nghị và của những giá trị vượt lên trên giới hạn của thời gian.
Một khoảnh khắc rất ngắn của mùa hè năm 1959, nhưng đủ để đi qua 67 năm mà chưa từng phai nhạt.
Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/cai-nam-tay-di-qua-67-nam-743060.html











