Làng cổ Mai Xá - nơi các anh chọn yên nghỉ - Bài 1: Những manh mối đầu tiên
Mai Xá, ngôi làng cổ nương mình bên dòng sông Hiếu (Quảng Trị) giàu trầm tích văn hóa, được biết đến bởi tinh thần hiếu học, bề dày truyền thống khoa bảng.
Trong hai cuộc kháng chiến, tại ngôi làng nhỏ bé này diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, rất nhiều bộ đội, du kích đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và đang còn nằm lại đâu đó trong đất đai, đồng ruộng của làng. Vệt bài này đưa ra một số thông tin, sự kiện nhằm gợi lại ký ức của các cựu chiến binh, nhân dân và những người có thông tin về liệt sĩ hãy chia sẻ, cung cấp cho cơ quan chức năng nhằm tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có kết quả.
Ký ức của những bà mẹ
Trong xóm nhỏ ở xã Cửa Tùng (Quảng Trị), giữa vườn cây xanh tươi trên nền đất đỏ bazan, Nghệ nhân Ưu tú Lê Thị Bích Nồng, 85 tuổi, nguyên chiến sĩ thuộc Trung đoàn 270, ngậm ngùi: "Ngày 23-8-1968, em trai tôi là chiến sĩ Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, hy sinh tại làng Mai Xá (huyện Gio Linh cũ, tỉnh Quảng Trị). Hôm đó, tôi được cử làm nhiệm vụ bên bờ sông giới tuyến Bến Hải, nghe tiếng thét xung phong của bộ đội ta từ bên kia sông vọng sang, lòng tôi như lửa đốt... Rồi tiếng thét, tiếng súng của quân ta im dần. Hôm sau thì được tin em tôi và nhiều đồng đội đã hy sinh. Thi hài em tôi và đồng đội được chuyển về xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh cũ chôn cất. Nhưng được mấy hôm, bom Mỹ lại đánh vào khu vực an táng. Gom nhặt được một ít thi thể chôn cất lại. Rồi bom Mỹ lại đánh... Giờ đây, ngôi mộ em tôi tại nghĩa trang liệt sĩ chỉ là mộ gió. Sau hòa bình, mỗi lần có việc đi qua Mai Xá, lòng tôi lại rưng rưng. Nơi đây, em tôi và bao đồng đội Trung đoàn 270 của chúng tôi đã nằm lại, nhiều người chưa tìm được hài cốt".

Vợ chồng anh Bùi Văn Hóa, con trai liệt sĩ Bùi Văn Đổng ở thôn Mai Xá, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TUẤN HOÀNG
Trong sách "Ô châu cận lục", Mai Xá (xã Gio Mai, huyện Gio Linh cũ; nay thuộc xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) được nhắc đến như một trong 65 làng cổ của xứ sở. Tựa mình nơi hợp lưu của 3 dòng sông Hiếu, Thạch Hãn và Cánh Hòm, ngôi làng không chỉ mang dáng hình một làng quê Việt cổ mà còn ẩn chứa lớp lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Trị. Theo các bô lão, thế đất “tam thủy hội lưu” là địa linh, ắt sinh nhân kiệt. Đặc biệt, sau khi Chúa Nguyễn Phúc Tần cho nạo vét, khơi thông sông Cánh Hòm chảy ra phía Cửa Tùng, ngôi làng này trở thành thương điếm sầm uất của xứ Đàng Trong.
Mặt hướng ra sông Hiếu, lưng tựa đồi, giữa lòng là cánh đồng bằng phẳng màu mỡ, Mai Xá tưởng như đã có đủ mọi điều kiện để trở thành miền đất bình yên, trù phú qua bao thế hệ. Thế nhưng, lịch sử không ít lần chọn nơi đây làm điểm hứng chịu những biến động dữ dội của chiến tranh.
Năm 1948, quân Pháp từ đồn Nhĩ Hạ (xã Gio Thành, huyện Gio Linh cũ) mở cuộc càn quét vào làng. Chúng bắt được hai chiến sĩ cách mạng rồi chém đầu, bêu thủ cấp ngay trước cổng đình nhằm gieo rắc nỗi kinh hoàng hòng khuất phục tinh thần kháng chiến của người dân. Bất chấp nguy hiểm, dân làng đi chợ đã khéo léo ngụy trang, đưa một phần thi thể về mai táng. Sự kiện này đã làm nên khẩu khí mà người Mai Xá hôm nay còn tự hào lưu truyền “gan Mai Xá-đá Hảo Sơn”...
Năm nay gần tròn 80 tuổi, trong ký ức mẹ tôi vẫn còn hằn in nỗi kinh hoàng của những đêm ngủ hầm thấy hỏa tiễn địch lao vun vút qua trong gang tấc; rồi bom tọa độ đánh trúng một căn hầm nhà bên cạnh nuôi giấu chiến sĩ cách mạng, sáng ra, hơn chục con người trộn vào nhau; rồi cảnh tượng bị địch bắt và hành quyết tại chỗ; rồi những buổi đi làm đồng, hải quân, thủy quân lục chiến Mỹ từ cảng Cửa Việt thọc vào đất liền theo sông Thạch Hãn, chúng tập kích vào làng hòng phá vỡ căn cứ mật của cách mạng. Quá nhiều người dân nằm xuống mà tay vẫn nắm chặt cán cuốc, trong túi áo, vài con cua đồng vừa bắt được chưa kịp đem về cho bọn trẻ co ro dưới hầm. Ngoài mẹ tôi, bà ngoại còn 4 người con trai, trong đó 2 người đã hiến dâng trọn đời mình cho cách mạng. Mẹ tôi vẫn nhớ như in buổi chiều cận Tết Nguyên đán 1966. Sau nhiều tháng bám trụ trong căn cứ, cậu Bùi Thanh Thủy cùng vài đồng đội bất ngờ về thăm nhà.
Trước mắt bà ngoại tôi là đứa con trai gầy rộc, nước da xanh tái, gương mặt hốc hác vì những ngày dài thiếu ăn, thiếu ngủ. Chỉ một cái nhìn, người mẹ ấy đã òa khóc. Bao nỗi nhớ, nỗi lo, niềm thương con dồn nén bấy lâu vỡ òa thành những giọt nước mắt. Trong căn nhà nghèo, bà vét hết những gì còn lại để nấu bữa cơm đãi con và đồng đội: Vài củ khoai sượng, mấy lát sắn ngâm chua, ít rau muống chấm muối trắng. Bữa cơm đạm bạc đến nao lòng nhưng chứa đựng tất cả tình thương của một người mẹ dành cho đứa con mà bà không biết rằng lần gặp ấy là lần cuối.
Xui rủi thế nào, chuyến công tác của cậu tôi và đồng đội bị chỉ điểm, mâm cơm vừa dọn ra súng đã nổ ùng oàng cách ngôi nhà tranh ọp ẹp chừng 200m. Cậu và mấy đồng đội đứng phắt dậy, xách súng lao vút ra cửa sau, định mở đường máu. Sau vài loạt súng chát chúa rồi mất hút vào bầu trời cuối chiều đông nhá nhem, mọi thứ trở nên im ắng, tĩnh mịch lạ lùng. Linh tính có điều chẳng lành, một hồi lâu, mẹ tôi cùng bà ngoại tay cầm chiếc đèn dầu ra mép sông, lần theo vết máu đổ một đoạn dài, thấy cậu kê mình bên gốc tre, còn hai đồng đội cũng nằm xuống cạnh đó! Sau cuộc chiến, cậu may mắn hơn nhiều đồng đội khi được Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ, còn thi hài hai đồng đội giờ không biết ở nơi đâu?
Mẹ tôi sinh chị cả ngay đúng năm dữ dội nhất của cuộc chiến-Mậu Thân 1968. Làng quê bị hỏa lực nung nướng đến bỏng rát, không thể trụ được, bà mang đứa con trong bụng cố chạy dưới làn đạn. Hành trình vượt sông Thạch Hãn-cơn ác mộng dữ dội nhất trên cõi đời này-dường như còn hằn in nơi vết chân chim quanh khóe mắt mẹ đến tận bây giờ.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Quảng Trị, Mỹ-ngụy dựng phòng tuyến Khe Sanh-Đường 9 lên tới 45.000 quân, trong đó có 28.000 quân Mỹ. Vùng Gio Linh, trong đó có làng Mai Xá, là tâm điểm của chiến dịch. Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270 đã bám trụ, cùng với dân quân, du kích địa phương anh dũng đánh địch và chịu tổn thất nặng nề về lực lượng.
Cha ở nơi đâu?
Một buổi sáng tháng Bảy, gió Lào vẫn hầm hập thổi từ đêm hôm trước, luồn qua những con ngõ nhỏ rồi miết dọc con đường làng vừa được trải nhựa đen bóng. Chúng tôi tìm về ngôi nhà của anh Bùi Văn Hóa và chị Trương Thị Gái ở thôn Mai Xá, xã Cửa Việt. Không ai nói thành lời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chờ đợi trong ánh mắt của anh chị. Đó không chỉ là sự hiếu khách của người dân quê mà còn là niềm tin đặt vào những người cầm bút. Sau hơn 60 năm mòn mỏi kiếm tìm người cha liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó giữa chiến trường xưa, họ hy vọng những dòng thông tin trên báo sẽ trở thành nhịp cầu để ký ức của các nhân chứng được lan tỏa, để những người biết chuyện có thể lên tiếng và biết đâu một ngày nào đó, người cha ấy sẽ được trở về với gia đình.
Nhìn lên di ảnh trên ban thờ, bên cạnh là người mẹ Lê Thị Nậy đã được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tại vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà ba gian truyền thống treo nghiêm cẩn tấm bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Bùi Văn Đổng, hy sinh ngày 22-1-1964, chức vụ: Trung đội trưởng K400, theo Quyết định số 724-CTKT ngày 7-10-1979.
Bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt cha từ năm 21 tuổi, hàng chục năm lặn lội qua biết bao nghĩa trang, chiến trường xưa, lần theo từng ký ức mong manh, từng manh mối ít ỏi, anh Bùi Văn Hóa vẫn chưa một lần được nhìn thấy chút di cốt của cha mình. Theo nhân chứng kể lại, là người chỉ huy trận chống càn ở thôn 7, xã Gio Hải cũ (nay là xã Cửa Việt), Trung đội trưởng Bùi Văn Đổng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại thôn 9, sau một ngày thì hy sinh. Trong trận này còn có hai đồng đội cùng hy sinh, cả 3 chiến sĩ được người dân trong vùng và gia đình ông Than cho mượn áo quan mai táng ngay tại chỗ. Đến mùa hè năm 1983, gia đình anh Hóa sau khi dò ra manh mối đã tìm đến địa điểm trên, nhưng ông Than nói rằng, cách đây ít ngày có đoàn cán bộ của huyện đi tìm hài cốt liệt sĩ đã đến xin cất bốc, dời đi. Và thế là, anh Hóa, con trai của liệt sĩ Bùi Văn Đổng chỉ lỡ một bước chân mà mãi từ đó đến nay biệt vô âm tín.
Lần tìm thứ hai, anh Hóa được giới thiệu đến gặp ông Châu, nguyên Xã đội trưởng xã Gio Hải, được ông hướng dẫn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Miếu thuộc xã Gio Phong cũ (nay là xã Gio Linh). Nhưng giữa hàng hàng lớp lớp những mộ phần y hệt nhau, không tên tuổi, quê quán, chẳng biết cha mình ở vị trí nào. Mấy năm sau, trong vô vọng, gia đình đành tìm đến con đường tâm linh đầy hên xui, may rủi: Mời “thầy” làm lễ cúng. Ông “thầy” trực chỉ ngôi mộ số 4, hàng số 2 tại nghĩa trang Dốc Miếu. Người quản trang cũng cảm động trước tình phụ tử, đành cho “bốc trộm” vài nắm cát, rồi mang đến “xem” một ông “thầy bói”-như là cách kiểm tra lần cuối xem chính xác hay không. Nhưng số phận như trêu ngươi lòng hiếu thảo, khi anh Hóa quay lại ngôi mộ từng "bốc trộm" ít đất cát thì ngôi mộ đã được gắn tên, năm sinh, năm hy sinh cùng quê quán ở Hà Nam Ninh. Công cuộc tìm kiếm tắt dần hy vọng từ đó. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi không đợi chờ ai cả, số lượng nhân chứng ngày càng ít dần, anh Hóa lại là con trai độc nhất của liệt sĩ Bùi Văn Đổng.
Sở dĩ chúng tôi cố gắng “truy lùng” bằng được mọi ngóc ngách trớ trêu nhất trong muôn vàn câu chuyện tìm hài cốt liệt sĩ là bởi còn quá nhiều anh linh vẫn nằm đâu đó chưa được tìm thấy. Từ những hố bom còn sót lại bên vườn nhà đến mảnh ký ức chắp vá về “ngôi mộ khổng lồ”, những cuộc cất bốc không rõ tung tích được kể bởi chính những người từng cầm súng ra trận, ngay tại ngôi làng Mai Xá này.
(còn nữa)












