Cảm ơn bạn đã đến bên tôi!

Tôi tin trong cuộc đời này, mỗi cuộc gặp gỡ là sự sắp đặt của số phận. Và chính sự hữu duyên đã giúp tôi được gặp Dũng - cậu bạn cùng tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam. Tình cờ mà chúng tôi gặp nhau chỉ có thể gói gọn trong một chữ 'duyên'. Đôi khi ngẫm lại, tôi thầm cảm ơn số phận đã cho chúng tôi gặp gỡ và trở thành bạn thân của nhau cho đến tận hôm nay.

Năm 2010, tôi và những bạn bè đồng trang lứa đang tất bật ôn thi lớp 12 và ấp ủ nhiều ước mơ vào trường đại học mà mình yêu thích. Năm đó, tôi ước mơ thi đỗ Đại học Sư phạm Quy Nhơn để sau này trở thành thầy giáo như sự kỳ vọng của gia đình.

Do gia đình không có điều kiện nên phải chờ gần đến ngày thi, ba mới đưa tôi ra Quy Nhơn để học quy chế và làm thủ tục trước khi thi. Một phần muốn chọn chỗ trọ gần trường, phần vì để tiết kiệm tiền, ba và tôi được các anh chị sinh viên tiếp sức mùa thi giới thiệu chỗ ăn, ở miễn phí trên đường An Dương Vương, ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mới đầu bước vào, tôi không quen với cảnh dòng người chen chúc và chỗ ngủ tập thể nằm san sát nhau. Tôi đi theo sau ba như cậu bé mới chập chững vào lớp 1 trong sự rụt rè, nhút nhát. Nhìn qua nhìn lại chưa thấy chỗ nào để nghỉ ngơi, tôi định kêu ba đừng tìm nữa mà di chuyển qua nơi khác. Bất giác, một tiếng nói vang lên ở cuối căn phòng. Cái giọng ngồ ngộ của bạn nghe thật mắc cười, vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người gốc Quảng Nam. Bạn vừa nói vừa chỉ chỗ trống để hai cha con tranh thủ "xí phần".

Do mệt mỏi vì cái nắng đầu hè miền Trung và cơn đói do đi cả buổi sáng khiến tôi tạm chấp nhận tá túc tại đây. Dũng nhanh nhảu khiêng đồ phụ tôi và giới thiệu sơ qua chỗ trọ miễn phí này từ nội quy, cách sử dụng nhà vệ sinh, thời gian cố định các bữa ăn miễn phí... Dũng là cầu nối giúp tôi loại bỏ được mặc cảm và vững tin hơn trong kỳ thi phía trước.

Nhớ những đêm lấy tài liệu ra xem lại bài, tôi và Dũng cùng nhau trao đổi thêm nhiều công thức, cách giải bài sao cho nhanh, hiệu quả. Nhiều khi còn thử thách xem ai giải ra đáp án đúng nhất. Ôn bài xong cũng là lúc bụng đói meo, chúng tôi lại chia sẻ những ổ bánh mì hay gói mì đã bóp nát vụn. Tuy đơn giản nhưng ăn thật ngon!

Lắm lúc, tụi con trai chúng tôi nghịch phá nhau bằng cách đùa giỡn với các bạn khác trong phòng trọ. Thỉnh thoảng ném gối, mền qua lại, hay đọc thơ trêu ghẹo nhau. Cả khu trọ bỗng rộn ràng hơn bởi những tiếng cười khoái chí. Và chỉ khi ba mẹ lên tiếng quát chúng tôi khuya rồi mà còn phá phách không cho ai ngủ thì chúng tôi mới chịu nằm im, trùm mền lại và cười hí hí không thành tiếng.

Thời gian trôi qua, ngày chúng tôi thi môn cuối cùng cũng đến. Điều đó đồng nghĩa là chúng tôi sẽ phải tạm biệt nhau. Tôi cảm thấy tiếc nuối và trong lòng nhiều hụt hẫng mà khó có thể nói thành lời. Chỉ xin thời gian trôi chậm lại để tôi được gần bên Dũng thật lâu…

Dũng và các bạn chầm chậm rời bước đi. Mấy thằng trông cứng đầu thế thôi nhưng khi tạm biệt nhau ai nấy đều rơi lệ. Quyến luyến, bịn rịn, chần chừ vì sau ngày hôm nay chẳng biết có cơ hội gặp lại nữa không. Tôi cứ đứng chôn chân mà nhìn hình bóng Dũng khuất xa dần, cúi xuống thu dọn đồ đạc vào balô mà nước mắt cứ lã chã rơi lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác chia xa là như thế nào.

Lúc này, tôi mới thấm thía những câu thơ của Chế Lan Viên: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Tôi sẽ mãi nhớ khu trọ tuy bình dị nhưng thật ấm áp tình người. Nhớ cả gương mặt thân thương, nụ cười hiền khô của Dũng. Vì tất cả điều đó đã hóa vào tâm hồn tôi tự lúc nào không hay.

Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày chia tay hôm ấy và duyên phận đã cho chúng tôi trở thành bạn thân, đi cùng nhau đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ là cùng nhau mãi mãi.

Lê Đức Bảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161700/cam-on-ban-da-den-ben-toi