Cấm Sơn xanh hơn

Cách đây hơn chục năm, tôi có bài viết 'Cấm Sơn, đôi dòng...' đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần. Lần này trở lại, ngồi trên con thuyền lướt giữa mặt hồ xanh trong ngăn ngắt dưới trời mây miền sơn cước, tôi chợt nhớ đến đêm năm nào ngủ giữa hồ cùng bố con anh Hạ và những nỗi lo về cảnh đánh bắt tận diệt khiến nhiều vùng nước từ trong hóa đục. Hôm nay, Cấm Sơn xanh hơn và những trăn trở năm xưa cũng đang dần lắng lại.

Đến Sơn Hải lần này cũng gần tròn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã được mở rộng sau khi sáp nhập thêm xã Hộ Đáp nên địa bàn rộng hơn trước rất nhiều.

 Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương thả cá giống công ích trên hồ Cấm Sơn nhằm phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương thả cá giống công ích trên hồ Cấm Sơn nhằm phát triển nguồn lợi thủy sản.

Trong căn phòng họp còn đơn sơ ở trụ sở xã, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hải nói với chúng tôi về những đổi thay của vùng hồ. Tuy biên chế cán bộ còn thiếu, đường sá đi lại xa xôi nhưng nhiều việc đã bắt đầu chuyển động tích cực hơn trước. Đường giao thông từng bước được đầu tư, đời sống người dân dần nâng lên, kinh tế vườn, kinh tế rừng và du lịch sinh thái đang mở ra thêm hy vọng mới cho vùng hồ.

Rời trụ sở xã, chúng tôi xuống bến thuyền vào hồ Cấm Sơn. Ven con đường nhỏ dẫn ra bến, những đồi vải muộn xanh rì dưới nắng hè, cành trĩu quả chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối mùa. Năm nay vải không được mùa lắm nhưng ở vùng hồ này vẫn có nhiều vườn sai quả. Vải sớm đã chín từ trước. Chỉ còn vải muộn đang vào độ chắc cùi, ngọt nước và thường được giá hơn vì cuối mùa sản lượng không còn nhiều.

"Mấy năm gần đây khách đến hồ đông hơn trước. Có người thích ngắm cảnh, có người muốn trải nghiệm cuộc sống vùng hồ, ăn cá hồ, nghỉ giữa những đảo nhỏ yên tĩnh. Người dân vùng lòng hồ giờ cũng hiểu muốn làm du lịch thì phải giữ rừng, giữ hồ, giữ mặt nước cho xanh sạch" - Anh Ngọc Văn Ninh.

"Mấy năm gần đây khách đến hồ đông hơn trước. Có người thích ngắm cảnh, có người muốn trải nghiệm cuộc sống vùng hồ, ăn cá hồ, nghỉ giữa những đảo nhỏ yên tĩnh. Người dân vùng lòng hồ giờ cũng hiểu muốn làm du lịch thì phải giữ rừng, giữ hồ, giữ mặt nước cho xanh sạch" - Anh Ngọc Văn Ninh.

Con thuyền khẽ rời mép nước. Tiếng máy nổ giòn vang đưa chúng tôi chầm chậm ra giữa lòng hồ. Tôi ngồi cạnh lái thuyền Ngọc Văn Ninh. Anh Ninh đã làm nghề chở khách trên hồ gần mười năm nay, nước da đen sạm vì nắng gió, nói chuyện nhỏ nhẹ, nụ cười đôn hậu.

Ra giữa hồ, không gian bỗng mở rộng mênh mang. Trời xanh lồng lộng gió. Mây trắng lững lờ soi bóng xuống dòng nước trong ngăn ngắt. Những quả đồi lúp xúp phủ kín màu xanh cây rừng trải dài như một bức tranh. Xa xa là những đảo nhỏ nhấp nhô.

Trong lúc mọi người trên thuyền mải ngắm mây trời và trầm trồ trước cảnh đẹp như chốn bồng lai, tôi chợt nhớ đến chuyến đi hơn mười năm trước. Cũng trên lòng hồ này, vào một buổi chiều muộn, tôi theo bố con anh Hạ ra thuyền kéo lưới. Đêm ấy, chiếc thuyền nhỏ neo giữa vùng nước mênh mông không trăng. Tiếng sóng khua nhẹ vào mạn thuyền, còn thằng Tỵ khi ấy vẫn chỉ là cậu bé đen nhẻm, kéo lưới xong lăn ra ngủ ngon lành trên khoang thuyền.

Tôi còn nhớ rất rõ giọng anh Hạ trầm xuống trong đêm khuya: “Lo lắm chứ anh...”. Đó là lúc tôi hỏi anh về chuyện tôm cá trong hồ ngày càng ít đi. Anh Hạ bảo gần nửa cuộc sống của gia đình anh và hàng trăm hộ dân quanh hồ đang dựa vào con tôm, con cá. Điều đáng lo nhất là nhiều người đánh bắt tận diệt bằng kích điện, bả tôm, thậm chí dùng cả mìn. Có hôm cả một vùng nước từ trong hóa đục ngầu, cá chết dạt vào bờ nhìn xót của lắm.

 Người dân vùng hồ Cấm Sơn chở vải đi tiêu thụ.

Người dân vùng hồ Cấm Sơn chở vải đi tiêu thụ.

Ngồi giữa mặt hồ đẹp như tranh đêm ấy, tôi vẫn cảm nhận rõ nỗi nặng lòng của những người sống nhờ vào mặt nước này. Cái hồ mênh mông xanh ngắt ấy đang oằn mình nuôi người.

Con thuyền hôm nay vẫn chầm chậm rẽ sóng giữa mặt hồ xanh biếc. Tôi quay sang hỏi Ngọc Văn Ninh:

“Bố con anh Hạ giờ thế nào rồi?”

Ninh cười hiền:

“Khá hơn nhiều rồi anh ạ. Giờ chủ yếu làm kinh tế vườn, trồng vải thiều, chăn nuôi. Nhiều người đi làm công nhân nhà máy dưới xuôi cả rồi”.

 Du khách thăm hồ Cấm Sơn. Ảnh: Xuân Me.

Du khách thăm hồ Cấm Sơn. Ảnh: Xuân Me.

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên mặt hồ này. Những đứa trẻ từng lớn lên cùng sóng nước giờ đã bắt đầu có những con đường khác để mưu sinh.

Hơn mười năm trước, tôi từng ngồi ăn cơm cùng gia đình anh Hạ trong căn nhà giữa đảo nhỏ. Bữa cơm đầy cá hồ, thịt gà, rau vườn nhưng cuộc sống khi ấy vẫn còn nhiều nhọc nhằn. Người dân vùng hồ gần như sống dựa cả vào con tôm, con cá.

Còn hôm nay, nhìn mặt hồ xanh biếc dưới trời mây lồng lộng, tôi cảm nhận rõ cuộc sống ven hồ đã khác trước nhiều. Ven bờ là những đồi vải thiều nối nhau chạy dài trên sườn núi. Dưới mặt nước, những lồng cá nổi dập dềnh theo nhịp sóng. Thỉnh thoảng, vài chiếc thuyền du lịch chở khách chầm chậm đi qua giữa mênh mang trời nước.

 Nuôi cá lồng trên hồ Cấm Sơn.

Nuôi cá lồng trên hồ Cấm Sơn.

Ngọc Văn Ninh vừa lái thuyền vừa kể, mấy năm gần đây khách đến hồ đông hơn trước. Có người thích ngắm cảnh, có người muốn trải nghiệm cuộc sống vùng hồ, ăn cá hồ, nghỉ giữa những đảo nhỏ yên tĩnh. Anh bảo người dân giờ cũng hiểu muốn làm du lịch thì phải giữ rừng, giữ hồ, giữ mặt nước cho xanh sạch.

“Khách đến đây chủ yếu thích cái vẻ hoang sơ, yên bình anh ạ. Hồ mà bẩn thì chẳng ai muốn quay lại nữa”, Ninh nói rồi đưa mắt nhìn ra khoảng nước xanh trước mặt. Lời nói mộc mạc của Ninh khiến tôi nhớ đến những nỗi lo năm nào giữa đêm tối trên hồ. Có lẽ cũng từ đó mà mặt hồ dần xanh trở lại.

Sau một vòng tham quan lòng hồ, chúng tôi ghé vào một quả đồi nhỏ dùng bữa trưa. Dưới bóng cây râm mát, mặt hồ xanh ngắt mở ra ngay trước mắt như một tấm gương khổng lồ phản chiếu trời mây miền sơn cước.

Bữa cơm toàn những món dân dã của vùng hồ: Cá nướng, tôm rang, cá nhỏ chiên giòn, gà đồi, rau luộc... Mùi cá nướng thơm quyện trong làn gió mát từ mặt hồ thổi lên khiến ai cũng thấy dễ chịu, thư thái.

Ngồi giữa không gian yên ả ấy, thật khó hình dung có một thời mặt hồ này đầy những nỗi lo vì cảnh đánh bắt tận diệt và cuộc mưu sinh nhọc nhằn của người dân ven hồ.

Trong bữa cơm bên hồ, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải Hoàng Minh Phương nói với chúng tôi nhiều về chuyện giữ rừng, giữ hồ. Anh bảo muốn giữ được mặt nước xanh thì điều quan trọng đầu tiên là phải lo được sinh kế cho người dân.

“Người dân sống được bằng vải thiều, bằng rừng, bằng cá lồng bè, bằng dịch vụ du lịch thì bà con sẽ cùng giữ hồ. Chứ nếu chỉ trông vào đánh bắt tự nhiên thì áp lực lên mặt hồ lớn lắm”, anh Phương nói.

Rồi anh kể thêm, mấy năm gần đây địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp dùng kích điện, thuốc nổ đánh bắt cá. Nhưng theo anh, điều quan trọng hơn cả vẫn là để người dân thấy giữ được hồ xanh cũng chính là giữ cuộc sống lâu dài cho mình.

Ngồi nghe chuyện ấy, tôi lại nhớ đến buổi sáng năm nào ở xã Cấm Sơn. Sau đêm ngủ trên thuyền với anh Hạ, bên ấm trà nóng nơi trụ sở xã, tôi từng nghe lãnh đạo địa phương khi ấy trăn trở chuyện mở lớp tập huấn làm du lịch sinh thái cho người dân vùng hồ.

Ngày ấy, ý nghĩ làm du lịch ở Cấm Sơn vẫn còn rất xa vời. Người dân quanh hồ quen với chuyện thả lưới, gỡ cá hơn là đón khách tham quan. Mưu sinh còn chật vật nên ít ai nghĩ những con thuyền vốn chỉ dùng chở cá rồi sẽ có ngày chở khách ngắm cảnh hồ.

Tôi còn nhớ khi hỏi anh Hạ:

“Có bao giờ anh nghĩ đến làm du lịch không?”

Anh chỉ cười hiền:

“Cứ nói tiềm năng du lịch lớn nhưng thu được gì từ nó thì vẫn là con số không anh ạ”.

Hơn mười năm trôi qua, điều từng là nỗi trăn trở ấy giờ đã dần hiện hữu. Những chiếc thuyền du lịch bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên hồ. Người dân học cách làm dịch vụ, chở khách tham quan, giới thiệu cảnh đẹp và những sản vật vùng hồ như cá, tôm, vải thiều, mật ong rừng... Khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn muốn ngồi thuyền giữa mặt hồ mênh mang, ăn bữa cơm ven nước và cảm nhận sự yên bình của miền sơn cước.

 Hồ Cấm Sơn nhìn từ trên cao.

Hồ Cấm Sơn nhìn từ trên cao.

Sơn Hải hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng điều khiến tôi cảm nhận rõ nhất trong chuyến trở lại này là cách nghĩ của người dân về giữ rừng, giữ hồ đã khác trước. Người dân hiểu rằng mặt nước xanh, cảnh quan nguyên sơ và sự yên bình của Cấm Sơn chính là tài sản quý giá nhất để vùng hồ này có thể sống được lâu dài.

Anh Phương nói thêm, quan điểm của tỉnh là không phát triển các dự án du lịch lớn quanh hồ để giữ nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Nhưng điều đó không có nghĩa Cấm Sơn khép lại với du lịch. Địa phương vẫn khuyến khích người dân phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp theo hướng phù hợp với cảnh quan tự nhiên của vùng hồ để tăng thêm thu nhập.

“Cấm Sơn được ví như viên ngọc quý của xã, của tỉnh. Giữ được hồ xanh cũng là giữ cuộc sống lâu dài cho bà con”, anh Phương nói. Tôi nhìn ra mặt hồ phía trước. Mây trắng vẫn lững lờ trôi trên những dãy núi xanh thẫm. Những con thuyền nhỏ chầm chậm rẽ sóng giữa mênh mang trời nước. Xa xa là những bè cá nổi và những đồi vải thiều đang vào mùa cuối vụ.

Tôi lại nhớ đêm ngủ trên thuyền năm nào cùng bố con anh Hạ. Đêm ấy, người đàn ông vùng hồ thao thức lo cho tương lai con tôm, con cá và những vùng nước từ trong hóa đục.

Còn hôm nay, mặt hồ Cấm Sơn là một dòng xanh trong ngăn ngắt. Và những trăn trở năm nào cũng lặng lẽ tìm được câu trả lời trong sự đổi thay của cuộc sống ven hồ.

Trần Đức

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cam-son-xanh-hon-postid446894.bbg