Cân bằng giữa khai thác du lịch bảo vệ tài nguyên

HNN - Du lịch đang trở thành ngành kinh tế chủ lực của nhiều quốc gia. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác, phát triển du lịch mà không vượt quá ngưỡng chịu đựng của tự nhiên, và phải góp phần bảo tồn nó?

 Ngành Du lịch triển khai các tour tuyến, sản phẩm du lịch xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: Hoàng Hải

Ngành Du lịch triển khai các tour tuyến, sản phẩm du lịch xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: Hoàng Hải

Thách thức cho cán cân duy trì và phát triển

Những ngày sau các đợt mưa bão dồn dập cuối năm, bãi biển Hàm Rồng - một điểm du lịch nổi tiếng tại xã Vinh Lộc, TP. Huế hiện lên như một “vết cắt” dài. Dải cát từng là niềm tự hào của vùng biển, bị sóng tàn phá. Hàng quán đổ sập, mặt đất bị khoét sâu. Thiên nhiên trong cơn giận dữ, phơi bày sự mong manh của những điểm đến vốn được xem là trụ cột du lịch địa phương. Sự tàn phá của thiên tai phơi ra trước mắt một sự thật rõ ràng về hệ lụy của biến đổi khí hậu đang ngày càng phức tạp.

Thiên tai là yếu tố khách quan. Nhưng tổn thương mà du lịch phải gánh không chỉ đến từ mưa bão. Trên thực tế, dù Huế đã nỗ lực đẩy mạnh các mô hình du lịch giảm nhựa, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, tour tuyến vẫn chưa thể “đoạn tuyệt” hoàn toàn với rác thải nhựa dùng một lần. Những chai nhựa, ống hút, túi ni lông… vẫn hiện diện ở các bãi biển và điểm tham quan.

Vấn đề trên làm chúng tôi nhớ lại hồi tháng 3/2025, khi đi dọc bãi biển ở Lăng Cô sau đợt thủy triều, rác đủ loại dạt vào bờ, phủ lên mặt biển đẹp như tranh những hình ảnh xấu xí. Du khách tản bộ chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Khi rác chiếm chỗ của cảnh quan, thương hiệu điểm đến cũng bị “che khuất”.

Thực tế, Huế là địa phương sớm đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu, kiên định với quan điểm không đánh đổi di sản và thiên nhiên để lấy tăng trưởng. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” lan rộng, nhiều mô hình sinh thái - du lịch cộng đồng được hình thành. Mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô với nhiều năm liên tiếp đạt chứng nhận Vàng EarthCheck là một ví dụ nổi bật cho sự bền bỉ hướng đến phát triển xanh.

Tuy vậy, phải nhìn thẳng rằng, vẫn còn những “điểm tối”. ThS. Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch thành phố từng bày tỏ trăn trở khi nhiều mô hình du lịch cộng đồng vẫn mang tính tự phát, thiếu kết nối hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ. Việc kiểm soát rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa từ sinh hoạt và du lịch, vẫn chưa được thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, nguy cơ khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu đang đặt áp lực lớn lên hệ sinh thái biển, đầm phá, rừng... vốn mong manh.

Nhìn ra ngoài Huế, bài học từ rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An vẫn còn mới nguyên: Khi du lịch phát triển nóng, cây dừa bị chặt phá, đất bị lấn chiếm để mở rộng dịch vụ. Một điểm đến nổi tiếng cũng có thể rơi vào “vòng xoáy” suy thoái nếu thiếu kỷ luật, thiếu quy hoạch và thiếu kiểm soát. Điều này cũng nhắc nhở rằng, bất cứ điểm đến nào cũng có thể trượt khỏi giới hạn bền vững.

Vì vậy, với Huế - nơi sớm lựa chọn phát triển bền vững làm định hướng, việc cân bằng giữa khai thác và bảo vệ tài nguyên không chỉ là câu chuyện của hôm nay, mà còn là thách thức của ngày mai.

Khách trải nghiệm xích lô khi du lịch Huế

Khách trải nghiệm xích lô khi du lịch Huế

Để phát triển bền vững

Đầu tháng 12/2025, khi chia sẻ tại Diễn đàn thường niên Du lịch xanh quốc gia, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - ông Nguyễn Trùng Khánh từng khẳng định, ngành du lịch Việt Nam với sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng, đang từng bước khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cục trưởng, những tác động từ biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số điểm đến, áp lực từ sự quá tải đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự phát triển bền vững và cân bằng giữa khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch với việc bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Những cảnh báo đó không còn mang tính dự báo; chúng đang diễn ra từng ngày. Và để đối mặt, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định rõ: Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Theo các chuyên gia, sự phát triển bền vững được đặt ra trên cơ sở xem xét cả ba mặt: Kinh tế - văn hóa xã hội - môi trường. Từ năm 2008, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã có kế hoạch phát triển bền vững giai đoạn 2008 - 2020; trong đó, đã ý thức rõ việc cần bảo vệ tài nguyên du lịch của địa phương, nhất là yếu tố môi trường tự nhiên và di sản văn hóa. Nhiều năm liền, Huế đạt danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia”, “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”. Nhưng những danh hiệu ấy không tự duy trì, chúng cần nền tảng chính sách vững chắc, cần nguồn lực thực thi và cần sự đồng lòng của cộng đồng.

Ở góc độ của ngành chuyên môn, thời gian tới, ngành du lịch Huế tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ để du lịch xanh trở thành một trong những sản phẩm du lịch chủ đạo của thành phố Huế. Trong đó, rà soát và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ du lịch xanh; ứng dụng công nghệ quản lý và quảng bá điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương, ít tác động môi trường; nâng cấp hạ tầng ven biển - đầm phá; “kéo” cộng đồng vào cuộc với vai trò đồng quản lý tài nguyên; thu hút đầu tư “xanh”, loại bỏ các hoạt động gây tổn hại tới môi trường; xây dựng Bộ tiêu chí du lịch xanh Huế.

Tuy nhiên, cùng với những giải pháp trên, thiết nghĩ điều quan trọng hơn đối với chính quyền địa phương và ngành du lịch Huế lúc này là mức độ thực thi và tính ràng buộc. Nếu cơ chế không rõ ràng, quy hoạch không liền mạch, nếu xử lý vi phạm vẫn “giơ cao đánh khẽ”, nếu doanh nghiệp và người dân vẫn xem môi trường là chuyện “của Nhà nước”, thì mọi cam kết bền vững sẽ chỉ nằm trên giấy. Ngoài phát huy những hiệu quả trong cách làm như lâu nay, thành phố và ngành du lịch cần quan tâm 3 điểm căn cơ, đó là quản trị tài nguyên phải đặt lên trước khai thác, cộng đồng phải trở thành chủ thể chứ không chỉ là “người đứng bên lề”, truyền thông - giáo dục môi trường phải mạnh hơn, thật hơn.

Huế có đủ tiềm năng để trở thành hình mẫu du lịch xanh của Việt Nam và bứt phá mạnh mẽ. Nhưng điều Huế cần lúc này không phải thêm những khẩu hiệu hay cam kết, mà là sự kiên định, hành động kỷ luật và bền bỉ.

Minh Tâm

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/du-lich/can-bang-giua-khai-thac-du-lich-bao-ve-tai-nguyen-161034.html