Cần mẫn như người Lý Nhân
Ngay cổng làng Lý Nhân, nay là thôn 14, xã Trung Môn (Yên Sơn), hình ảnh 2 con trâu an nhàn sau giờ lao động dưới tán đa xanh mướt như lời giới thiệu ngắn gọn và chính xác nhất về nghề chính của làng: Nghề nông! Thứ nghề này, với những người nông dân chân chỉ hạt bột, đã đem lại cuộc sống ấm no, đầy đủ từ chính sự năng động, linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho làng.
“Nghệ nhân” của làng
Anh Nguyễn Văn Trường được xem như “nghệ nhân” của làng Lý Nhân, với nghề trồng hoa hồng chậu có tiếng không chỉ ở làng, mà cả ở xã, ở huyện, tỉnh. Những năm còn học phổ thông trung học, trong khi các bạn ôn luyện văn, toán, lý để thi vào các trường đại học, cao đẳng, thì anh Trường chỉ ngồi vẽ hoa vẽ lá. Anh bảo, giống như nghề chọn người, rời ghế nhà trường, anh bám lấy đất quê, học nghề ươm hoa từ các cụ.
Nghề hoa có mặt ở Lý Nhân từ cách đây hơn 30 năm, khi cụ ông Nguyễn Văn Tiến lặn lội về tận Mê Linh (Hà Nội) để học cách ươm hoa, chăm hoa và đặt lấy giống những cây hồng, cây huệ, cây cúc… đầu tiên. Từ vườn hoa nhà ông Tiến, người Lý Nhân nhân rộng ra, đến giờ đã có hơn 8 ha hoa các loại.
Anh Trường kể, trước đây anh trồng hoa hồng ở vườn và chỉ cắt bán cho khách khi ngày rằm, mùng 1, lễ Tết. Khoảng 4 năm trở lại đây, nhận thấy nhu cầu được tự tay trồng, chăm hoa hồng của nhiều người, anh chuyển hướng sang trồng hồng chậu. So với trồng hoa hồng ở vườn, thì trồng hoa hồng chậu vất vả gấp 5, gấp 7 lần. Bắt đầu từ tháng 3, tháng 4, anh đã cắt cành hồng ươm ra đất, rồi đặt mua gốc tầm xuân về để ghép. Hết ươm, ghép cành, vợ chồng anh lại đến các trang trại chăn nuôi gà thu gom phân gà về ủ hoai, làm giá thể trồng hoa… Tháng 7, tháng 8 là chuyển hồng vào chậu để chuẩn bị cung cấp cho khách dịp cuối năm. Vất vả, cực nhọc, nhưng được cái thị trường tương đối rộng mở. Từ khi bắt đầu với nghề trồng hoa hồng chậu, chưa năm nào vợ chồng anh Trường bán dưới 1.000 chậu hồng, giá bán trung bình từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.
Thị trường rộng mở là vậy, nhưng đến thời điểm này, ở Lý Nhân không ai theo được nghề trồng hồng chậu của vợ chồng anh, vì sự tỉ mỉ, lắt nhắt trong từng khâu chăm sóc. Đây cũng là loài hoa nhiều sâu bệnh, dễ chịu tổn thương bởi thời tiết. Như đầu năm vừa rồi, mưa đá, thời tiết diễn biến phức tạp, cây khó lớn, vợ chồng anh lại phải bổ sung thêm dưỡng chất cho đất để cây phát triển.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường cũng là hộ đầu tiên đưa giống hoa loa kèn về trồng - thứ hoa đặc trưng của tháng 4. Giờ, gia đình anh có hơn 3 sào hoa loa kèn. Mùa này, hoa từ vườn bắt đầu ra phố. Trên mạng Internet, thấy người trồng hoa nhiều nơi rơi nước mắt vì hoa loa kèn rớt giá, không có đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vườn nhà anh khách vẫn đặt hàng đều. Anh bảo, lý do là vì hoa trồng tại vườn không phải vận chuyển xa, không để nhà lạnh nên cánh không bị dập, hoa cũng tươi lâu hơn. Mỗi nụ hoa loa kèn giờ đang có giá 1.500 đồng, trung bình mỗi bông ít cũng 7 - 8 nụ, nhiều cũng 20 - 25 nụ. Thế nên, dù là loài hoa thời vụ, chỉ cho thu hoạch trong chưa đầy tháng, nhưng nguồn thu nhập từ 3 sào hoa loa kèn cũng xấp xỉ 25 - 30 triệu đồng.
Những người không nghỉ…
Làng Lý Nhân được hình thành từ những năm 47 - 48 của thế kỷ trước, khi 7 - 8 hộ gia đình đầu tiên từ tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) rời quê lên khai hoang. Cái tên Lý Nhân, cũng là tên thôn tên làng của tỉnh cũ, được các cụ đặt cho vùng đất mới. Giờ thôn đã sáp nhập, đổi tên thành thôn 14, nhưng với những người dân trong làng, cái tên Lý Nhân vẫn được họ trang trọng đề trên cổng làng, như một lời nhắc nhớ về nơi chôn rau cắt rốn của cha ông.
Người làng Lý Nhân thuần nông 100%. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nguyễn Thị Nga cho biết, mỗi ngày, dân trong làng thức dậy từ 4 - 5 giờ sáng và trở về nhà khi đã 6 - 7 giờ tối. Từ ruộng đến vườn, nông dân quê bà như những chú trâu cần mẫn, không than phiền mỏi mệt, cặm cụi cống hiến trên từng luống đất quê.
Người làng Lý Nhân gọi Chi hội trưởng nông dân Phạm Văn Lạc là con “át chủ bài” trong sản xuất giỏi khi tận dụng hết diện tích đất nông nghiệp của gia đình trồng 8 sào rau ngót, 8 sào hoa huệ. Ông mát tay đến độ, mỗi lứa thu hoạch hoa huệ, rau ngót lại phải đánh xe lôi ra vườn chở về. Ông khoe, cái nghề trồng hoa huệ theo ông đến giờ đã ngót nghét 30 năm. Hoa huệ cho thu hoạch rộ chừng 6 tháng đầu năm, những tháng còn lại, hoa lác đác nhưng cũng đủ để cung cấp cho thị trường ngày rằm mùng 1. Trong 6 tháng hoa rộ nhất, mỗi tháng thu nhập từ 8 sào hoa cũng đạt trên chục triệu đồng; 8 sào rau ngót, cách 2 tháng lại cho thu 1 lứa, mỗi lứa cũng cho đến 1.500 mớ/sào.
Học ông, giờ ở Lý Nhân đã sinh ra không ít những triệu phú từ làng, mà nguồn thu cũng chủ yếu từ thứ cây đơn giản là rau ngót như ông Đỗ Văn Hải, Nguyễn Văn Tín, Đặng Thị Vinh, Trần Văn Lý… Ông Nguyễn Văn Tín, người có hơn 5 sào rau ngót cười bảo, đất ở Lý Nhân hợp với thứ rau này, nên dù chỉ chăm sóc đơn giản, nhưng những búp rau non vẫn mơn mởn khắp đồng. Mỗi mớ rau bán rao cũng được giá 5 nghìn đồng, thu nhập từ một sào rau ngót đạt từ 3,5 triệu đồng đến gần 8 triệu đồng/sào.
Ở Lý Nhân giờ chỉ còn 15 ha đất lúa, nhưng đất trồng hoa màu đạt trên 30 ha, chủ yếu là trồng hoa và rau ngót. Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 14 cho biết, ở thôn hiện có khoảng 9 ha rau ngót, 8 ha hoa, còn lại là diện tích cây ăn quả. Từ rau, hoa màu, thu nhập bình quân đầu người của người dân Lý Nhân hiện đã đạt trên 3,3 triệu đồng/người/tháng.
Vùng hoa, rau màu ở Lý Nhân đã được UBND xã Trung Môn quy hoạch thành vùng chuyên canh rau màu của xã. Chi hội trưởng nông dân Phan Văn Lạc chia sẻ, về lâu dài, để sản phẩm rau màu của thôn có thị trường ổn định, mong muốn lớn nhất của người dân Lý Nhân là tạo dựng được thương hiệu cho các sản phẩm rau màu địa phương, đặc biệt là rau ngót, để có thể tiếp cận với các siêu thị, bếp ăn tập thể trên địa bàn.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/phong-su/can-man-nhu-nguoi-ly-nhan-132182.html