Căng thẳng Trung Đông và tác động kinh tế: Cú sốc kép trên thị trường dầu mỏ
Cuộc 'Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ 3' đang gây ra đứt gãy nguồn cung dầu mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Qamishli, tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN
Cuộc xung đột không chỉ làm bốc hơi 20% nguồn cung toàn cầu mà còn xóa sổ hoàn toàn công suất khai thác dự phòng của thế giới.
Theo báo cáo phân tích mới nhất do Tập đoàn Năng lượng Rapidan công bố ngày 9/3, cuộc xung đột gần 10 ngày qua đã làm đứt khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Con số này cao gấp đôi kỷ lục gián đoạn trước đó là gần 10% được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng kênh đào Suez (1956-1957).
Rapidan đánh giá đây không đơn thuần là cú sốc về nguồn cung, mà là một cú sốc kép làm tê liệt cả "vùng đệm" của thị trường. Các quốc gia nắm giữ công suất khai thác dự phòng chủ chốt của thế giới là Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã bị cô lập khỏi thị trường. Việc này triệt tiêu hoàn toàn "bộ giảm xóc" truyền thống mà ngành năng lượng luôn dựa vào để bình ổn giá khi xảy ra khủng hoảng.
Nếu dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz không sớm nối lại, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ buộc phải tự cân bằng thông qua "sự triệt tiêu nhu cầu", tức là giá dầu sẽ tăng phi mã đến mức người tiêu dùng và các ngành công nghiệp không thể chi trả, từ đó buộc phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm sử dụng.
Ngay cả khi các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chịu áp lực phải xả Kho Dự trữ Dầu mỏ chiến lược (SPR), giải pháp can thiệp duy nhất còn lại hiện nay, lượng dầu này cũng có hạn và không đủ để bù đắp tổn thất khổng lồ từ trung tâm dầu Hormuz. Việc thiếu nguồn cung dự phòng đồng nghĩa với việc thị trường hiện không còn bất kỳ cơ chế nào để thiết lập mức "trần giá" như các cuộc khủng hoảng trước đây.
Dữ liệu độc quyền của Rapidan về các đợt gián đoạn nguồn cung từ năm 1950 đến nay cho thấy sự nguy hiểm chưa từng có của cuộc khủng hoảng hiện tại.
Trong lịch sử, năng lực khai thác dự phòng luôn đóng vai trò cứu cánh. Cụ thể, trong cuộc khủng hoảng kênh đào Suez (1956-1957), thế giới vẫn duy trì được "tấm nệm" dự phòng lên tới 35% nguồn cung toàn cầu, chủ yếu nằm tại Mỹ.
Trong Lệnh cấm vận dầu mỏ Arab (1973) hay Chiến tranh Vùng Vịnh lần 1 (1990-1991), mức dự phòng dao động từ 4% đến 8% nhờ vai trò điều tiết của Saudi Arabia. Tuy nhiên, ở cuộc "Chiến tranh Vùng Vịnh lần 3" hiện nay, mức dự phòng khả dụng đã rơi xuống 0%. Toàn bộ các nhà sản xuất có khả năng bù đắp sản lượng đều nằm trong vùng chiến sự.














