Cánh đồng đầy gió

Nhưng cánh đồng đầy gió như miền thương nhớ đầy nắng không bao giờ tắt trong trái tim tôi.

Trọn vẹn hai ngày nghỉ về bên mẹ, tôi mê mải dạo chơi trên cánh đồng lúa xanh non. Gió rì rào qua những hàng lúa, mang theo mùi thơm ngai ngái của đất, của lúa. Gió reo vui kể cho tôi nghe về bầu trời tuổi thơ mùa hạ năm nào, có mẹ, có chúng bạn và những mùa vàng ngát hương.

Ngày trước, gia đình tôi được ông bà giao cho gần một mẫu ruộng. Ruộng cấy lúa, ruộng trồng màu, quanh năm đất quê tôi chưa bao giờ được thảnh thơi dưới tay mẹ. Dịp nghỉ hè, tụi trẻ con chúng tôi không bị những thiết bị điện tử như smartphone, máy tính cuốn lấy như bây giờ. Trò chơi của chúng tôi chủ yếu trên những cánh đồng. Nhớ biết bao buổi trưa hè nắng chang chang, lũ trẻ trốn mẹ, chân trần chạy dọc bờ ruộng ra mương tắm. Như những chú cá nhỏ lội tung tăng trên mặt nước mát lành, chúng tôi thỏa thích té nước vào nhau. Nước mát vỗ vào da. Xóa tan ngày nóng bức. Tiếng cười nói vang xa hòa vào gió đồng.

Cánh đồng đầy gió như miền thương nhớ đầy nắng không bao giờ tắt trong trái tim tôi.

Tắm chán, cả hội lại rủ nhau đi bắt chuồn chuồn. Chỉ cần một chút nhựa mít và chiếc que tre dài, chúng tôi đã bẫy được những con chuồn chuồn nâu, ớt, kim. Khó nhất vẫn là bắt chuồn chuồn chuối. Giống này tinh ranh với đôi cánh mỏng như sương chỉ cần khẽ động là bay mất, dù chúng tôi cố gắng nhón chân thật khẽ khàng.

Cánh đồng cũng ăm ắp những hình ảnh yêu thương, tảo tần của mẹ. Ngày hè, cánh đồng quê tôi rực rỡ một màu vàng bội thu. Chiếc liềm nhỏ theo bàn tay sạm chai của mẹ tôi ra đồng từ tờ mờ đất, khi những giọt sương còn đọng trên lá lúa. Giữa đồng, mẹ và những người nông dân ríu rít tiếng cười, tay thoăn thoắt gặt lúa.

Sáng tỉnh dậy, nhìn khắp nhà vắng tanh, tôi lon ton chân sáo ra đồng, vui rộn ràng khi nhìn bóng dáng thân quen trên thửa ruộng đã gặt xong một nửa. Thấy tôi, mẹ giục giã: Út, về ăn gì rồi mang cho mẹ ấm nước ra đây. Phía sau tấm khăn buộc chéo ngang mặt, từng giọt mồ hôi của mẹ như những hạt ngọc lăn tròn, lấp lánh, phản chiếu cả bầu trời xanh trong. Đến gần trưa, khi tôi vừa bắc nồi cơm lên bếp, mẹ trở về nhà, trên vai nặng trĩu gánh lúa.

Cả một mùa vàng được mẹ xếp gọn gàng trong sân. Mẹ cắm dây điện, khởi động chiếc máy tuốt cũ kỹ. Đôi bàn tay mẹ, dọc ngang những vết nứt như rễ cây vùi sâu dưới nắng đồng, nhanh nhẹn đưa lúa vào máy. Nhịp chân mẹ đều đặn, theo vòng quay rộn rã của máy tuốt. Những hạt vàng rơi xuống lấp lánh, đong đầy cả khoảng sân ngập nắng. Ánh mắt mẹ nhìn theo, long lanh như giấu kín một mùa vui.

Ngay sau vụ gặt, những thửa ruộng quê tôi được cày bừa để kịp cấy lúa mới. Dưới cái nắng thiêu đốt tháng sáu, nước trong ruộng nóng bỏng, nhưng mẹ vẫn thoăn thoắt cấy. Nhiệm vụ của tôi lúc ấy là mang nước ra đồng để mẹ và mọi người uống. Tôi đội chiếc nón mê cũ ngồi trên bờ, nhìn những ngón tay cấy lúa của mẹ mà như đang gieo những ngôi sao nhỏ xinh xuống ruộng. Giờ giải lao, mẹ cầm cốc nước vối uống, bàn tay vàng ệch vì ràng rạc, có lẫn mùi đất bùn tanh nồng. Mẹ mỉm cười, rổn rảng những câu chuyện vui cùng mọi người về mùa vụ năm nay, về mong ước đón một trận mưa mát lành sau khi cấy lúa.

Nhớ về cánh đồng tuổi thơ, tôi cũng không quên hình ảnh mẹ và mớ cá nắng ngày hè. Sau vụ gặt, nhiều ruộng lúa quê tôi rất sẵn tôm và tép. Buổi trưa, giữa cái nắng ngày hè bỏng rát, mẹ khoác chiếc áo bộ đội bạc màu, đội nón, mang rổ ra đồng. Bàn tay thô rám của mẹ khéo léo vục vào từng hang nước, lôi ra những nhúm tép, tôm tươi rói. Trong đó, nhiều nhất là loại cá nhiều màu sắc được người dân quê tôi gọi là sắt xí. Chỉ một loáng buổi trưa, mẹ mang về một chậu nhỏ đầy cua cá để cải thiện cho gia đình. Tối ấy, nhà tôi ăn sang hơn thường lệ với món canh cua đồng nấu rau mùng tơi. Hấp dẫn nhất vẫn là món cá tép nấu với củ sâm đất trong vườn nhà. Củ sâm màu đỏ tươi, được mẹ kho cùng tương và cá, ủ trong trấu cả buổi chiều nên mềm đậm, màu sắc đẹp và ăn rất đưa cơm.

Cánh đồng đầy gió ngân vang khi xưa giờ thay thế bằng tiếng máy san gạt đất. Tôi ngước nhìn ra, vùng quê xưa của tôi đang từng ngày đổi mới. Giữa cánh đồng là con đường vành đai có hai làn xe rộng rãi, hiện đại chạy qua. Đất đai từng ngày được san phẳng. Con mương róc rách ngân vang tiếng cười trẻ thơ ngày nào giờ cạn khô, phủ kín màu đất đỏ. Những sân bóng đá thuở xưa trên thửa rộng trơ trụi gốc rạ sắp tới cũng chỉ là hoài niệm.

Men theo những ruộng lúa trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ, tôi chợt bắt gặp chiếc nón lá thấp thoáng giữa thửa ruộng nhỏ. Mẹ đang lặng lẽ đắp đạng, dẫn dòng nước mát vào tưới cho lúa non. Thấy tôi, mẹ chỉ bảo: “Ra đây làm gì cho bẩn quần áo, về nhà chuẩn bị nấu cơm đi con”. “Sắp tới, mẹ thành người phố, không còn phải vất vả làm ruộng nữa rồi”. Tôi trêu mẹ.

Mẹ không nói gì, khẽ nhìn ra xa. Bàn tay mẹ thô ráp khua chậm lại bên dòng nước, rồi khẽ âu yếm đặt lên từng nhánh lúa. Tôi cảm nhận được, mẹ không nói nhưng như đang trò chuyện với bông lúa, rằng bà sẽ bâng khuâng lắm nếu mỗi ngày thức dậy không nhìn thấy cánh đồng.

Thời gian qua nhanh, mang theo những mùa lúa xa dần. Rồi mai này, cánh đồng vàng mùa hạ năm ấy sẽ chỉ còn là ký ức trong mẹ, trong tôi và những người nông dân chất phác. Nhưng cánh đồng đầy gió như miền thương nhớ đầy nắng không bao giờ tắt trong trái tim tôi. Bước chân tôi sẽ còn đi xa, nhưng cánh đồng tuổi thơ như chiếc gối êm ái cho tôi gối đầu mỗi ngày, để tôi được nghe dòng sông lúa thì thầm bên tai câu chuyện cũ.

Gió đồng mơn man qua mặt tôi nhẹ nhàng, như muốn nói lời cảm ơn người phụ nữ nhỏ bé. Mẹ không chỉ gieo những hạt lúa, mà còn gieo cả hạt giống ký ức trong tôi, với hương lúa, mùi bùn, tiếng cười trẻ thơ và tình thương của người mẹ lam lũ, tảo tần…

Cánh đồng tuổi thơ của bạn có rì rào tiếng gió như tôi không?

Tản văn của Mai Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202505/canh-dong-day-gio-86820eb/