'Cánh tay nối dài' của Đảng trong công tác dân tộc, tôn giáo
Khi thông tin nhiễu loạn trở thành thách thức toàn cầu, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc - giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh Việt Nam hôm nay và mai sau.
Từ những phóng viên trẻ người dân tộc mang máy quay vượt phum sóc, rừng sâu, tới các biên tập viên lão luyện trên mặt trận truyền thông số, báo chí cách mạng đang viết tiếp trang sử vẻ vang trên “mặt trận dân tộc, tôn giáo” - nơi hội tụ những giá trị cốt lõi nhất của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò đặc biệt của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam - cũng từng là một nhà báo xuất sắc. Người coi báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần cổ vũ, dẫn dắt phong trào cách mạng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong suốt hành trình một thế kỷ, báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân mà còn là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Trong bối cảnh hiện nay, khi các yếu tố dân tộc và tôn giáo đang trở thành trọng điểm của các chiến lược "diễn biến hòa bình" thì vai trò của báo chí càng cần được phát huy đúng tầm: định hướng, dẫn dắt, bảo vệ và lan tỏa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiếng nói dẫn đường về dân tộc, tôn giáo
Ngay từ thời kỳ đầu của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Báo chí là vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối cách mạng của Đảng".
Báo chí đã đồng hành cùng sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc từ “Việt Nam độc lập” đến “Cứu quốc”, từ “Sự thật” đến “Nhân dân”, “Giải phóng”...
Trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, vai trò ấy càng đặc biệt quan trọng. Với hơn 14,4 triệu người dân tộc thiểu số và hơn 27 triệu người có tín ngưỡng, tôn giáo, báo chí không chỉ truyền tải chính sách mà còn góp phần dựng nên niềm tin - xây nên bản lĩnh chính trị cho nhân dân.

Việt Nam có hơn 14,4 triệu người dân tộc thiểu số và hơn 27 triệu người có tín ngưỡng, tôn giáo
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 (tháng 10/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ có thể tạo thành sức mạnh to lớn, trở thành lực lượng vô địch khi được tổ chức chặt chẽ, được giác ngộ sâu sắc về chính trị, tư tưởng và được lãnh đạo đúng đắn".
Không ai khác, chính đội ngũ những người làm báo cách mạng phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng...
Những mô hình truyền thông giàu sức lan tỏa
Từ thực tiễn, nhiều mô hình truyền thông dân tộc - tôn giáo đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Những phóng viên trẻ người Khmer, Ê Đê, Xơ Đăng... ngày ngày lội suối, băng rừng, vượt phum sóc để đưa từng dòng tin đến đồng bào. Trong đội ngũ phóng viên của VTV5, kênh truyền hình tiếng dân tộc khu vực Tây Nam Bộ có những nhà báo người Khmer thầm lặng góp phần dựng xây cầu nối giữa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước với từng hộ dân nơi vùng sâu, vùng xa.
Tiêu biểu trong đó là một nhà báo trẻ người Khmer, với tình yêu nghề và tình yêu đồng bào, đang miệt mài làm cầu nối giữa chính sách và cuộc sống. Anh đều đặn thực hiện các chương trình truyền hình song ngữ Việt - Khmer, mang thông điệp “đồng thuận cùng phát triển” đến với đồng bào ở từng phum, sóc. Những thước phim giản dị nhưng giàu sức lan tỏa ấy đã giúp hàng chục ngàn gia đình Khmer thêm hiểu, thêm tin vào những đổi thay tích cực trên quê hương mình, đồng thời thắp lên niềm tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khích lệ ý chí chung sức dựng xây cuộc sống mới.
Tại Kon Tum, một phóng sự 3 tập về công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc Xơ Đăng đã khiến tỉnh này điều chỉnh chính sách hỗ trợ sau khi lên sóng.
Tuyên truyền dân tộc - tôn giáo trong kỷ nguyên số: vượt qua “mặt trận mềm”
Trong môi trường truyền thông số, báo chí không còn là người đưa tin đơn thuần mà trở thành "người gìn giữ sự thật và chủ quyền thông tin".
Nhưng chính ở đó, mặt trận tuyên truyền dân tộc - tôn giáo đang chịu sự chống phá quyết liệt nhất. Thứ nhất là kích động “tự trị mềm” ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ dưới vỏ bọc “bảo vệ dân quyền”. Thứ hai là xuyên tạc chính sách tín ngưỡng - tôn giáo như hạn chế sinh hoạt tôn giáo, cưỡng ép cải đạo. Thứ ba là lợi dụng mạng xã hội bằng ngôn ngữ bản địa để phát tán thông tin sai lệch.
Hiện có hơn 350 tài khoản mạng xã hội sử dụng tiếng dân tộc để phát tán thông tin xuyên tạc về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chỉ 36% người dân vùng sâu, vùng xa thường xuyên tiếp cận các kênh báo chí chính thống trên nền tảng số (theo khảo sát của Viện Dân tộc học năm 2024).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh: "Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là một thực tiễn sống động. Báo chí cách mạng cần tiếp tục dẫn dắt dư luận, bảo vệ sự thật, chống lại các thế lực lợi dụng tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ lòng dân".
Vì thế, giải pháp là báo chí phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng năng lực phản bác bằng bằng chứng thực tiễn và bằng tiếng nói chính người trong cuộc.
Đổi mới công tác báo chí dân tộc - tôn giáo là chiến lược dài hạn
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy: tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các hộ dân tộc vùng dân tộc thiểu số là 35,5%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với năm 2015; mới có 27 đài truyền hình phát sóng tiếng dân tộc, trong khi vùng đồng bào trải rộng trên 51 tỉnh, thành; dưới 5% phóng viên vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số, khiến truyền thông bản địa thiếu độ thẩm thấu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu: "Phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác dân tộc. Muốn vậy, không thể thiếu sự tham gia chủ lực của báo chí".
Từ đó, cần triển khai chiến lược truyền thông số dân tộc - tôn giáo quốc gia, với nền tảng riêng, ứng dụng riêng, ngôn ngữ riêng; đào tạo 1.000 phóng viên, cộng tác viên người dân tộc thiểu số đến 2030; xây dựng trung tâm dữ liệu truyền thông vùng dân tộc - tôn giáo, làm cơ sở phản bác kịp thời thông tin sai lệch; kết nối báo chí chính thống với đội ngũ trí thức, dân tộc thiểu số và chức sắc tôn giáo có ảnh hưởng.
Sứ mệnh chính trị cao cả của người làm báo hôm nay
Làm báo trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo không đơn thuần là đưa tin. Đó là sự dấn thân chính trị - tư tưởng - văn hóa.
Trong thực tiễn, mỗi nhà báo, mỗi dòng tin đăng tải đều phải ý thức mình đang góp phần gìn giữ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa ánh sáng niềm tin nơi còn bóng tối định kiến, nghèo đói và thông tin sai lệch.
100 năm báo chí cách mạng - từ những tờ báo kháng chiến in trên giấy sáp cho tới nền báo chí hiện đại đa nền tảng hôm nay - đã khẳng định: ở đâu có nhân dân, ở đó phải có tiếng nói của Đảng qua báo chí.
Hôm nay, khi cả dân tộc hướng tới Đại hội Đảng lần thứ 14, khi vùng dân tộc thiểu số, miền núi vẫn là “trận địa chiến lược” về phát triển bền vững và ổn định chính trị thì công tác báo chí càng không thể thiếu những người lính tiên phong viết bằng trí tuệ, nhân văn và bản lĩnh chính trị.
Nhiệm vụ mới của báo chí dân tộc, tôn giáo không chỉ là viết bài, làm video truyền hình mà cần mạnh dạn tiếp cận podcast, TikTok, YouTube, phát hành song ngữ để phù hợp với người trẻ dân tộc thiểu số và cộng đồng quốc tế.
Và đặc biệt, thế hệ phóng viên trẻ hôm nay - những nhà báo biết nắm chắc công nghệ, thấm sâu lòng dân - chính là lực lượng sẽ tiếp nối, làm giàu thêm trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng trên mặt trận dân tộc, tôn giáo.