Câu chuyện kỷ luật: Bài học từ chiếc áo mưa

Trong hai năm quân ngũ, tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhưng câu chuyện về chiếc áo mưa khiến tôi nhớ mãi, coi đó là bài học sâu sắc.

Chuyện là vào một buổi sáng chủ nhật đầu tháng tư năm ấy, tôi có hai người bạn gái từ quê lên đơn vị thăm. Thấy hai bạn gái cùng xóm, cùng học phổ thông, đi xe máy hơn 50 cây số đến chơi, tôi mừng vô kể. Tôi báo cáo chỉ huy được dành thời gian tiếp bạn ngay trong khuôn viên đơn vị. Bao câu chuyện về quê nhà, trang lứa, học tập... dần được chúng tôi ôn lại hết. Thời gian trò chuyện trôi thật nhanh, loáng cái đã đến giờ các bạn tôi phải về nhà.

 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Thật không may, khi hai bạn gái của tôi chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa rào. Cả hai bạn đều không đem áo mưa, hàng quán thì ở xa đơn vị, căng tin không bán áo mưa. Tôi nghĩ đến chiếc áo mưa trong ba lô của mình, rất rộng, có thể che được cả hai người, nên liền chạy về phòng lấy đưa cho hai bạn mặc.

Thế rồi, hôm sau đơn vị tôi đang hành quân rèn luyện buổi tối thì trời đổ mưa. Chỉ huy đại đội lệnh cho bộ đội tạm dừng để mặc áo mưa, rồi tiếp tục hành trình. Toàn đơn vị nhanh chóng choàng áo mưa che kín người và ba lô, vũ khí, trang bị mang theo. Riêng tôi cứ loay hoay, lúng túng, khiến mọi ánh mắt đều nhìn vào và bao lời hỏi dồn. Trong tình thế này, tôi đành phải báo cáo thật sự việc với chỉ huy. Cả cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội đều tỏ rõ sự không hài lòng, bởi tôi tự ý cho quân trang được cấp phát đã là sai, lại còn không báo cáo, bổ sung kịp thời để dùng khi thực hiện nhiệm vụ dù đã được quán triệt toàn đơn vị phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Đêm ấy, khi hành quân về đơn vị, tôi đã bị chỉ huy phê bình nghiêm khắc. Đồng chí đại đội trưởng đặt câu hỏi khiến tôi ngớ người, không thể trả lời: Nếu đơn vị nhận lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện trời mưa rét, nhất là phải bơi vượt sông mà đồng chí không có áo mưa dùng bao gói ba lô để bơi qua sông thì hậu quả sẽ ra sao?

Không những bị phê bình, ngày hôm sau tôi còn bị ốm do ngấm nước mưa lạnh, phải nghỉ huấn luyện ảnh hưởng đến quân số của đơn vị. Mỗi khi có ai đến hỏi thăm sức khỏe, tôi lại ngượng chín mặt, chỉ muốn trùm kín chăn cho đỡ ngại.

Nằm co ro một mình trong khi đồng đội huấn luyện sôi nổi ngoài bãi tập, tôi ân hận vì mình suy nghĩ quá đơn giản, chủ quan và tôi càng hiểu giá trị của mỗi vật dụng, quân tư trang mà quân nhân được cấp phát. Thiếu một vật tưởng nhỏ nhưng có khi gây hậu quả khôn lường. Đáng lẽ, tôi phải có phương án khác để xử lý tình huống chu đáo hơn với bạn mà không ảnh hưởng đến quy định.

DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-bai-hoc-tu-chiec-ao-mua-1033123