Câu chuyện kỷ luật: Đồng hương, khéo lại... hại nhau
Kiểm tra vườn rau của đơn vị xong, lúc về ngang qua khu vực nhà tắm, Thượng úy Hạnh, Chính trị viên Đại đội 2 nghe thấy bên trong có nhóm chiến sĩ đang bàn nhau lập hội đồng hương.
Thấy các chiến sĩ thống nhất đưa vào quy chế hoạt động của hội đồng hương những điều trái với quy định của Quân đội và đơn vị, Thượng úy Hạnh bỗng chột dạ:
- Các cậu bàn bạc gì mà rôm rả thế?

Minh họa: LÊ ANH
Trước sự xuất hiện bất ngờ của thủ trưởng, nhóm chiến sĩ trẻ có vẻ lúng túng. Một lát sau, chiến sĩ Thạch trông chững chạc nhất trong nhóm trả lời:
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, chúng em đang trao đổi về việc lập hội đồng hương để thỉnh thoảng gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện cho đỡ nhớ nhà ạ! Dù sao thì cùng quê cũng dễ cảm thông, chia sẻ và có nhiều chuyện để tâm sự hơn.
- Đúng rồi! Hội đồng hương để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau tiến bộ thì cũng tốt. Tuy nhiên, tôi nghe thấy các cậu vừa bảo lập hội đồng hương để bảo vệ nhau bất kể đúng, sai, rồi sẵn sàng “chiến” với các hội, nhóm khác, phải không?
Thấy các chiến sĩ đều ấp úng, cúi đầu, Chính trị viên Hạnh bảo cả 6 chiến sĩ sau giờ ăn cơm chiều lên phòng giao ban đại đội.
Sau một hồi trò chuyện với các chiến sĩ, Chính trị viên Hạnh nhẹ nhàng hỏi:
- Về chuyện lúc chiều nay, các đồng chí đã tìm hiểu, suy nghĩ lại chưa?
- Dạ thưa, chúng em đã tự tìm hiểu và thấy sai rồi ạ!
- Sai quá đi chứ. Việc các đồng chí định lập hội đồng hương để phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau tiến bộ thì đơn vị không cấm. Thế nhưng, chúng ta ở cùng đơn vị thì cần phải đoàn kết với tất cả mọi người, coi đơn vị như gia đình của mình là điều thiết thực nhất, đáng quý nhất. Nếu lập hội đồng hương để tạo phe nhóm, cục bộ địa phương, bảo vệ nhau bằng mọi giá, bất kể đúng hay sai, rồi sẵn sàng đối chọi, đe dọa người khác và các hội, nhóm khác thì hoàn toàn sai trái cả về lý và tình, đó chính là hại nhau. Đây là điều Quân đội tuyệt đối cấm. Là quân nhân thì càng phải chấp hành nghiêm pháp luật, đồng thời phải thực hiện đúng điều lệnh, điều lệ, các quy định của đơn vị. Khi xảy ra bất cứ chuyện gì, các đồng chí phải báo cáo chỉ huy đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời, không được giấu giếm rồi tự ý tụ tập giải quyết theo kiểu “bang hội”, vì như thế là vi phạm kỷ luật, là nguyên nhân gây mất đoàn kết và khi đã mất đoàn kết thì cứ kéo dài, rất nguy hiểm, phải không các đồng chí?
Các chiến sĩ gật đầu, đồng thanh "vâng ạ" và cùng hứa sẽ không vi phạm các quy định của Quân đội, đơn vị.