Câu chuyện sau lũ...

Câu chuyện này được ghi lại ở một Trường THCS tại Hà Nội, ngay sau cơn lũ lịch sử, hoàn lưu bão Matmo tàn phá Thái Nguyên.

Học sinh Trường THCS Cam Giá nhận quà tặng từ các bạn Trường Tiểu học – THCS - THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, Hà Nội.

Học sinh Trường THCS Cam Giá nhận quà tặng từ các bạn Trường Tiểu học – THCS - THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong một tiết học của học sinh lớp 6, tại một trường thuộc phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, có một cô bé quê ở Thái Nguyên đang lo lắng về cơn lũ dữ đang tàn phá quê hương. Ông bà nội, ngoại, họ hàng của cô đều ở vùng tâm lũ. Ngày nào mẹ bé cũng cập nhật tình hình và bé cũng rất lo lắng cùng với sự căng thẳng của mẹ.

Ngày 9-10, các cô giáo có tiết dạy tại lớp học đều chia sẻ tình hình ngập lụt ở Thái Nguyên và nói với học sinh về sự vất vả của đồng bào nơi vùng lũ, nhất là khi biết lớp có một học sinh quê ở Thái Nguyên.

Đến tiết học môn Địa lý, cô giáo đã giảng cho học sinh cặn kẽ dưới góc độ chuyên môn về thiệt hại của người dân vùng lũ. Bỗng, có tiếng một bạn nam vang lên:

- Ở đó thì phải chịu thôi!

Mấy bạn nam cùng bàn nói đế theo:

- Ừ! Ở đó thì phải chịu chứ!

Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng cũng đủ cả lớp nghe thấy.

Cô giáo ngừng giảng.

Cả lớp yên lặng.

Cô bé người Thái Nguyên òa khóc!

Cả lớp thầm nghĩ: Lần này nhóm kia chắc sẽ bị cô nhắc nhở!

Cô giáo nghiêm giọng:

- Ai nói câu vừa rồi, đứng lên!

Cả lớp căng thẳng. Cả mấy chục cặp mắt đều xoay về hướng nhóm bạn vừa nói.

1 bạn, 2 bạn, rồi 4 bạn đứng dậy.

Cô giáo ngưng lại một chút, nén cảm xúc sắp bật ra. Rồi, cả lớp bất ngờ khi cô nói:

- Tôi yêu cầu 4 bạn, chia làm 2 nhóm, chuẩn bị cho tôi bài thuyết trình. Nhóm 1: Tình hình bão lũ và những thiệt hại tại Thái Nguyên. Nhóm 2: Sự nỗ lực của người dân, chính quyền địa phương tỉnh Thái Nguyên trong khắc phục hậu quả lũ lụt và sự chung tay giúp đỡ ủng hộ của đồng bào cả nước. Đúng sáng mai, vào đầu giờ, các nhóm thuyết trình, lưu ý có hình ảnh minh họa.

Nếu các em không tự làm được, thì có thể nhờ phụ huynh hỗ trợ. Tôi sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm nghe bài thuyết trình của 2 nhóm. Còn nếu không có sản phẩm thuyết trình, điểm đạo đức và điểm chuyên môn của các bạn sẽ là điểm 0. Còn bây giờ, các em tập trung vào bài học.

Cả lớp nghe cô giảng bài trong không khí yên lặng. Cô bé người Thái Nguyên cũng đã nín khóc.

Ngay sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm đã đến dự buổi thuyết trình của lớp. Hai nhóm học sinh gồm 4 bạn nam ấy đã chuẩn bị khá kỹ cho bài thuyết trình. Nhiều hình ảnh được trình chiếu, tan hoang có, đau đớn có, ấm áp tình người có. Các nhóm đã thuyết trình xong. Giọng các bạn run và trầm xuống như muốn khóc. Một học sinh thay mặt nhóm bày tỏ:

- Em xin lỗi cô, chúng em đã sai.

- Xin lỗi bạn, chúng tớ đã sai.

Cô giáo nói:

- Các em đã sai. Nhưng giờ các em đã biết nhận lỗi. Cô không trách nữa. Nhưng các em phải nhớ rằng: Nghĩa đồng bào đối với người Việt Nam là vô cùng thiêng liêng và đừng làm đau lòng người khác, dù là câu nói đùa!

Cô bé người Thái Nguyên cũng đứng dậy nói:

- Em cám ơn cô và các bạn đã chia sẻ với em và người Thái Nguyên. Cô đừng trách các bạn nữa ạ. Các bạn cũng chỉ lỡ lời, em biết các bạn không có ý gì đâu. Em rất xúc động khi nhận được rất nhiều tình cảm của các bạn và cả lớp ạ. Em rất mong một lần được mời các cô và các bạn về thăm quê hương Thái Nguyên của em.

Đó là câu chuyện của cô bé người Thái Nguyên kể lại. Khi kể câu chuyện ấy em đã khóc. Lần này không phải vì tủi thân mà là vì cảm động. Tôi cũng rớm nước mắt theo vì xúc động và khâm phục cách xử lý tình huống sư phạm đầy nhân văn của các cô giáo.

Và, tôi đã biết, ngay khi nước lũ ở Thái Nguyên vẫn chưa rút, các thầy cô và nhiều học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã quyên góp rất nhiều vật phẩm gửi lên hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Tôi ứa nước mắt cảm động vì trong trùng trùng đoàn xe lên Thái Nguyên hỗ trợ, có cả những cuốn vở đầy yêu thương của 4 bạn học sinh vừa thuyết trình trên kia.

Lê Ngân

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/cau-chuyen-sau-lu-d0c50c6/