Câu chuyện vỉa hè

kinhtedothi - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia văn hóa và đô thị nói rằng, vỉa hè là nơi phản chiếu rõ nhất tốc độ phát triển và những nghịch lý của Hà Nội hôm nay. Là bởi, dọc trên những hè phố nhuốm màu thời gian ấy là thấp thoáng bóng dáng của quá khứ, của nhịp sống hiện tại và cả dự cảm cho tương lai. Ở đó như đang gánh gồng trên đôi vai một bên là khát vọng văn minh, trật tự, một bên là sinh kế của hàng vạn con người...

1. Nắng hửng sau những ngày mưa lướt thướt phường phố là hội giáo chức già lại tụ hội trà đá vỉa hè, đàm đạo… chuyện vỉa hè. Hơi lạnh đầu Đông se se, man mác, đủ để những người gần trọn đời gắn bó với đất nghìn năm hoài niệm ký ức và cảm nhận đương thời. Nhấp ngụm trà nóng dưới tán cây già trên đường Hoàng Diệu, ông bạn tôi ra vẻ trầm tư: vỉa hè Hà Nội không chỉ dành cho người đi bộ, nó là “phòng khách ngoài trời”, là “gian bếp mở” của phố phường, nơi diễn ra những sinh hoạt nhỏ bé mà thân thuộc khó tả. Một quán trà chén vỉa hè có thể là nơi dừng chân của đủ tầng lớp, từ công chức, sinh viên, đến bác xe ôm, cụ già đi bộ thể dục. Ở đó, người ta có thể bắt đầu câu chuyện bằng một chén trà, kết thúc bằng một cái bắt tay, một nụ cười...

Hà Nội buổi sáng, hương vị và hơi nước từ những nồi bún, phở tỏa ra hòa trong sương sớm. Trưa đến, dưới bóng những hàng cây, người bán hàng rong tranh thủ tựa lưng chợp mắt trên chiếc ghế nhựa. Chiều về, hương cà phê vỉa hè lan ra, tiếng nói cười lao xao góc phố… Những nhịp sống ấy, đều đặn và bình dị, nhưng chính là phần “hồn phố” mà ai từng xa Hà Nội cũng không nguôi thương nhớ.

Vỉa hè đường Kim Mã, thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Vỉa hè đường Kim Mã, thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Một nghiên cứu của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho thấy hơn 60% hoạt động kinh doanh phi chính thức ở nội đô diễn ra trên vỉa hè. Đó là những hàng nước, quán ăn, dịch vụ sửa khóa, đánh giày, hàng rong… Họ không có cửa hàng, không bảng hiệu, nhưng cung cấp những dịch vụ rất thực, rất gần gũi, giá rẻ và nhanh chóng. Chính họ đã tạo nên “một nền kinh tế vỉa hè” vừa khiêm nhường, vừa dẻo dai, bám rễ trong đời sống đô thị như một phần không thể tách rời.

2. Không ít chiến dịch “lập lại trật tự vỉa hè” đã nối đuôi nhau trên vỉa hè Hà Nội. Bảng hiệu được dỡ bỏ, bàn ghế được thu hồi, hàng rong bị xử phạt. Nhưng rồi chỉ sau vài tuần, mọi thứ lại trở về... như thường nhật. Bởi như ai đó nói, không phải vì người dân cố tình vi phạm, mà vì chính sách chưa đủ thấu hiểu.

Vỉa hè vốn là phần không gian công cộng dành cho người đi bộ, nhưng thực tế nó còn là không gian xã hội - kinh tế - văn hóa đan xen, nơi người dân mưu sinh, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ. Nếu chỉ nhìn vỉa hè bằng con mắt hành chính, sẽ quên mất rằng đằng sau mỗi gánh hàng là một cuộc đời, một gia đình. Còn nhớ, một chị bán xôi đầu phố Tràng Thi từng kể với tôi rằng, chị đã gắn bó với vỉa hè ấy hơn hai chục năm, nuôi hai con ăn học. Mỗi sáng, chỉ cần nhìn dòng người tấp nập, nghe tiếng xe cộ mà thấy mình vẫn còn một chỗ giữa TP này…

Nhìn từ góc độ quy hoạch, vỉa hè chính là mặt tiền của một đô thị văn minh. Nhưng từ góc nhìn văn hóa, nó lại là tấm gương phản chiếu mọi chuyển động của đời sống. Vỉa hè ngăn nắp, sạch đẹp phản ánh một xã hội có kỷ cương. Nhưng vỉa hè nhộn nhịp, nhiều tầng lớp cùng chia sẻ không gian lại phản ánh sức sống và sự dung nạp đặc trưng của Hà Nội.

Đúng là thật khó để định nghĩa “vỉa hè” một cách đúng nghĩa trong một TP đang vừa nỗ lực hiện đại hóa, vừa tâm niệm giữ bản sắc. Bởi ở nơi này, vỉa hè có thể là chỗ dừng chân ngắm Hồ Gươm, nơi kia lại là hàng quán bình dân nuôi sống cả một xóm trọ. Vỉa hè đang gồng gánh cho TP một phần chức năng an sinh xã hội, hấp thụ lao động dư thừa, duy trì nhịp sống bình dân mà không đô thị hiện đại nào có thể sao chép. Vì thế mà nhiều chuyên gia cho rằng, việc thu hồi vỉa hè một cách cực đoan sẽ khiến đô thị trở nên đơn điệu, lạnh lẽo. TP cần trật tự, nhưng cũng cần hơi ấm của con người. Và vỉa hè là nơi hai yếu tố ấy gặp nhau.

3. Nỗi trăn trở trong câu chuyện vỉa hè nơi đô thị bây giờ đang là một dấu hỏi: làm thế nào để quản lý vỉa hè một cách hài hòa, linh hoạt và nhân văn? Nhiều người nói rằng, Hà Nội có thể áp dụng mô hình quản lý phân vùng, phân thời gian, phân chức năng như nhiều đô thị trên thế giới đã làm. Ví như ở Bangkok, chính quyền cho phép bán hàng rong trên những tuyến phố nhất định, theo khung giờ cố định với yêu cầu cụ thể về vệ sinh và an toàn. Hay ở Seoul, vỉa hè được quy hoạch thành từng khu chức năng - khu đi bộ, khu dịch vụ, khu nghệ thuật. Singapore thậm chí còn tạo “bản đồ số vỉa hè” để quản lý việc sử dụng không gian công cộng.

Ông bạn tôi “như đinh đóng cột” rằng Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi cách làm đó. Các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu có thể là “vùng đỏ” dành cho người đi bộ. Các tuyến có vỉa hè rộng như Trúc Bạch, Tạ Hiện, Đào Duy Từ là “vùng vàng”, nơi được phép kinh doanh trong khung giờ từ 19 - 24 giờ. Một số bãi xe kém hiệu quả hoặc khoảng trống giữa phố có thể chuyển thành “vùng xanh” - khu ẩm thực hoặc chợ đêm được đầu tư bài bản. Mỗi hộ kinh doanh có thể được cấp giấy phép điện tử gắn mã QR, hiển thị diện tích, thời gian hoạt động và mức phí sử dụng. Hệ thống camera và cảm biến giám sát tự động, xử lý vi phạm không cần cưỡng chế… Vỉa hè sẽ không còn là vùng xám mà trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị thông minh, được quản lý bằng dữ liệu, chứ không phải bằng mệnh lệnh. Và một bản đồ số vỉa hè không chỉ phục vụ quản lý hành chính, mà còn có thể trở thành một công cụ văn hóa để kể những câu chuyện về ký ức đô thị, về những nghề nghiệp tưởng nhỏ mà chứa đựng bao nếp sống người Hà Nội. Khi vỉa hè được hiểu, được tổ chức hợp lý sẽ không còn là “vấn đề” mà trở thành “tài sản xã hội”.

Trong hành trình tái thiết đô thị, hiện thực hóa khát vọng trở thành TP “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, Hà Nội thay da đổi thịt từng ngày, song cũng không thể “bỏ mặc” những dung dị đời thường, bỏ quên những gì thuộc về “thói đất nết người” Hà Nội. Giữ lấy những thói nết vỉa hè - theo nghĩa giữ không gian sống chan hòa, sẻ chia, chính là giữ một phần hồn phố Hà thành xưa nay. Bởi khi những quán cóc, hàng rong biến mất, phố có thể sẽ rộng hơn, vỉa hè sạch hơn, nhưng liệu người Hà Nội có còn tìm thấy mình trong đó? Liệu khách du lịch có còn nhận ra cái “chất” riêng của Thủ đô, nơi hiện đại quyện với đời thường dung dị?

Vỉa hè không chỉ là nơi đi qua, mà còn là nơi để dừng lại, để sống chậm, để nghe hơi thở của Hà Nội - TP vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa khát vọng, vừa bao dung. Hãy để vỉa hè kể chuyện, câu chuyện ấy thật sự đẹp khi trong đó có tiếng bước chân thong thả của người đi bộ, có nụ cười của người bán hàng, có bóng cây che mát, có khoảng trống cho ký ức và cả chỗ cho tương lai…

Nhật Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cau-chuyen-via-he.906565.html