Cây cầu mềm của ngoại giao văn hóa

Với Tham tán, nhà văn Chu Thu Phương, dịch thuật và ngoại giao không chỉ là chuyển tải ngôn ngữ, mà là hành trình kết nối con người và văn hóa. Từ những trang văn thơ đến các hoạt động đa dạng của văn hóa đối ngoại, chị coi mỗi công việc là một cách xây dựng cây cầu mềm thúc đẩy hiểu biết và tin cậy giữa các quốc gia.

Cơ duyên nào đưa dịch thuật dần trở thành phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của chị?

Cơ duyên nào đưa dịch thuật dần trở thành phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của chị?

Có thể hiểu dịch thuật là việc đưa con người lại gần với con người, đưa hai nền văn hóa lại gần với nhau hơn. Từ bé, tôi đã sống giữa hai nền văn hóa và luôn băn khoăn tại sao hai bên lại có "khoảng cách" trong nhận thức, ứng xử với thế giới.

Ví dụ, tại sao thế giới của người Đức lại chính xác từng giây phút, trong khi người Việt lại có độ giãn cách về thời gian khá lớn trong những cuộc hẹn? Tại sao người Đức lại nghiêm ngặt về vị trí sắp đặt trong ngôi nhà, còn người Việt hay “để tạm” một vật ở đâu đó? Liệu có cách nào để làm hai bên hiểu được nhau dễ dàng hơn hay không?

Lớn lên giữa hai nền văn hóa, tôi nhận thức được điểm hay, điểm đẹp của từng nền văn hóa và luôn trăn trở về cách để truyền tải cho người khác hiểu được vẻ đẹp của nền văn hóa kia. Có lẽ đó chính là cái đầu tiên khiến tôi mong muốn được kết nối hai nền văn hóa.

Sau này, mỗi khi sống và làm việc ở một đất nước, một nền văn hóa khác, được tiếp thu vẻ đẹp của những nơi ấy, tôi lại âm thầm mang trong lòng một món nợ, mà sau này tôi mới hiểu, món nợ đó chỉ vơi đi khi tôi dịch được một tác phẩm xứng đáng để người dân Việt Nam hiểu được con người của đất nước kia hơn.

Cũng như vậy, tôi luôn khao khát mang đến cho bạn bè thế giới vẻ đẹp của Việt Nam. Từ hơn 20 năm nay, tôi không ngừng giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, bắt đầu từ tuồng cổ, làn điệu chèo, quan họ, hát văn, đến văn thơ Việt Nam, di sản thông tin, di sản văn hóa, công viên địa chất của Việt Nam.

Tôi mong muốn bạn bè quốc tế nhận thấy một Việt Nam với bề dày hàng ngàn năm văn hiến, đồng thời chia sẻ những mối quan tâm trên thế giới ngày nay.

Vừa là dịch giả vừa là một cán bộ ngoại giao, chị nhìn nhận thế nào về tiềm năng của văn học trong vai trò gắn kết giữa các dân tộc?

Dịch thuật và ngoại giao có một điểm chung, cùng là điểm giao thoa của ngôn ngữ, văn hóa và con người. Vai trò của người dịch cũng như của nhà ngoại giao không dừng lại ở việc chuyển tải văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, mà sâu xa hơn là chuyển tải tinh thần, cảm xúc và những tầng văn hóa ẩn sau mỗi con chữ.

Là một cán bộ ngoại giao, lại làm công tác dịch thuật, tôi ý thức được mình cần phải góp phần xây dựng những cây cầu hiểu biết và tin cậy giữa các quốc gia.

Văn học là một trong những con đường mở ra cánh cửa hiểu biết tin cậy giữa những con người, những nền văn hóa khác nhau, những quốc gia khác nhau một cách mềm mại và hiệu quả nhất.

Trong khi các kênh ngoại giao chính trị hay kinh tế vốn mang tính chính thức, văn học đi vào lòng người bằng cảm xúc, bằng những câu chuyện rất đời thường nhưng lại chạm đến những giá trị phổ quát của nhân loại như tình yêu, nỗi đau, hy vọng hay khát vọng tự do.

Một tác phẩm văn học hay có thể giúp người đọc ở một nền văn hóa xa lạ hiểu và đồng cảm với đời sống tinh thần của một dân tộc khác, từ đó đem lại sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần xóa nhòa định kiến và khoảng cách.

Tiềm năng của văn học trong việc gia tăng hiểu biết và gắn kết các dân tộc là vô cùng lớn, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa. Để phát huy được vai trò quan trọng ấy của văn học, người dịch cần lựa chọn, giới thiệu những tác phẩm có giá trị, đồng thời bảo đảm sự trung thực và tinh tế trong chuyển ngữ, để mỗi tác phẩm khi bước sang nền văn hóa khác vẫn giữ được linh hồn và vẻ đẹp của nó.

Theo chị, dịch thuật và xuất bản quốc tế cần có những chuyển động gì để đưa văn học Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc thế giới, hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam?

Nghị quyết số 80 đã đề ra chủ trương “Hỗ trợ/tài trợ công tác dịch thuật và xuất bản sách văn học, văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ và tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu các xuất bản phẩm tiếng nước ngoài tại Việt Nam” cho thấy Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng tới công tác dịch thuật và xuất bản quốc tế, nhận thức vai trò dịch thuật là cầu nối văn hóa để đưa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra với thế giới, đồng thời tiếp thu các tinh hoa văn hóa thế giới vào Việt Nam, tạo điều kiện cho dịch thuật văn học của Việt Nam phát triển.

Đây chính là bước tạo điều kiện, khung khổ để dịch thuật và xuất bản quốc tế của Việt Nam từ những bước đi tự phát sẽ ngày càng tiến đến những bước chuyển chủ động, đồng bộ hơn, mang tính chiến lược hơn và đặc biệt là cần có một lớp dịch giả giỏi.

Theo tôi, cần chuyển từ tư duy “có gì dịch nấy” sang “chọn lọc để giới thiệu”. Hiện nay, việc dịch văn học Việt ra nước ngoài còn mang tính cơ duyên, phụ thuộc vào sự tình cờ của dịch giả. Vì vậy, cần xây dựng một khuôn khổ chuyên nghiệp để tác giả, nhà xuất bản chủ động giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, có khả năng chạm tới giá trị phổ quát, với sự phối hợp giữa giới sáng tác, phê bình và các cơ quan văn hóa - ngoại giao.

Đồng thời, cần đầu tư mạnh vào đội ngũ dịch giả, không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn am hiểu văn hóa, có khả năng sáng tạo; khuyến khích hợp tác với dịch giả bản ngữ để “bản địa hóa” tác phẩm hiệu quả.

Xuất bản quốc tế cũng cần chuyển từ bị động sang chủ động tham gia thị trường, thông qua hội chợ sách, mạng lưới đối tác, đại diện văn học và nền tảng số, nhằm chuyên nghiệp hóa việc mua bán bản quyền và quảng bá tác giả.

Bên cạnh đó, các cơ quan ngoại giao văn hóa đóng vai trò “cửa ngõ” đưa văn học Việt ra thế giới qua các sự kiện giao lưu. Cuối cùng, cần cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước như quỹ dịch thuật, quỹ xuất bản và giải thưởng, tạo “đòn bẩy” giúp văn học Việt vươn ra và đứng vững trên thị trường quốc tế.

Nếu coi văn học là một thành tố của “sức mạnh mềm”, dịch thuật và xuất bản quốc tế là một con đường để sức mạnh ấy được lan tỏa. Và con đường đó cần được xây dựng bằng một chiến lược quốc gia rõ ràng, bền vững kết hợp với tâm huyết của từng cá nhân.

Cùng với thành công từ những cuốn sách dịch, mới đây chị đã cho ra mắt cuốn thơ đặc biệt mang tên “Hải trình Trường Sa”?

Cùng với thành công từ những cuốn sách dịch, mới đây chị đã cho ra mắt cuốn thơ đặc biệt mang tên “Hải trình Trường Sa”?

“Hải trình Trường Sa” có thể xem là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình sáng tác của tôi. Cuốn sách không chỉ là tập hợp 30 bài thơ viết từ chuyến đi thực tế, mà còn là một không gian văn hóa đa chiều, nơi thơ ca, âm nhạc, hội họa, thư pháp và những ký ức tập thể cùng hiện diện.

Thông qua những lát cắt biển đảo từ người lính, công binh đến ngư dân bám biển, từ những tình cảm, hiểu biết về địa chất đến cây cỏ, sinh vật ở biển, tôi muốn cho thế giới biết đến biển đảo Việt Nam là một vùng đất có lịch sử, có truyền thống, có văn hóa, có con người sinh sống, qua đó nói lên đây là một vùng đất có chủ quyền của Tổ quốc.

Từ dự án tâm huyết này, chị có thêm những dự định gì trong lĩnh vực xuất bản?

Từ nền tảng đó, tôi đang tiếp tục ấp ủ một số dự án xuất bản theo hướng truyện kể cho trẻ em và ký sự. Tôi cũng mong muốn đưa “Hải trình Trường Sa” và các dự án tiếp theo tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách ở nước ngoài, để những câu chuyện về biển đảo Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc, dễ tiếp cận với bạn bè quốc tế.

Cùng với cuốn sách, tôi mong muốn góp phần tạo nên những nhịp cầu văn hóa kết nối những người đọc ở những miền khác nhau của thế giới, mong muốn lan tỏa được vẻ đẹp, chiều sâu và tinh thần của con người Việt Nam, đặc biệt là tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương.

Tham tán, nhà văn Chu Thu Phương (các bút danh: Đan Phong Diệp, Đinh Hương, Chu Thu Phương), đang công tác tại Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao). Chị là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Các giải thưởng: Giải C Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII 2025; Giải Khuyến khích Cuộc thi Liên hoan nghệ thuật và sáng tác ca khúc ngoại giao chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Ngoại giao 1945-2025.

An Bình

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cay-cau-mem-cua-ngoai-giao-van-hoa-384481.html