Cây đàn tình yêu

Dù là sáng sương phủ hay đêm trăng soi; dù là mưa gió âm u hay nắng vàng như mật, thì ở làng của người Gia Rai vẫn dìu dặt tiếng đàn goong. Nhờ đàn goong mà nhiều đôi đã thành vợ, thành chồng. Phải chăng vì vậy mà đàn goong còn được gọi là cây đàn tình yêu.

Nghệ nhân A Huynh và chiếc đàn goong truyền thống.

Nghệ nhân A Huynh và chiếc đàn goong truyền thống.

Đàn goong của người Gia Rai (hay Ting ning, theo cách gọi của người Ba Na, Xơ Đăng), có từ bao giờ không ai nhớ nữa. Chỉ biết rằng, cũng như cồng chiêng, đàn goong hiện diện từ lâu đời trong đời sống buôn làng. Nhưng khác với cồng chiêng thường được dùng cho lễ hội và sinh hoạt cộng đồng, đàn goong gắn bó với cuộc sống hằng ngày. Đàn theo chân người mỗi sớm lên rẫy, mỗi hoàng hôn trở về nhà; đàn náo nức theo các chàng trai vào ngày lễ hội, tỉ tê khi chàng trai không gặp được người thương...

Có mặt tại nhà Nghệ nhân Ưu tú A Huynh tại làng Chốt (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vào một đêm mưa lạnh. Bên bếp lửa ở nhà nghe A Huynh gảy đàn goong, khi ngoài trời gió mưa quất rào rạt trên tàng cây.

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe âm thanh đầy lạ lẫm mà mê hoặc của đàn goong. Người đang mệt nhoài bởi vượt đường xa đến chợt ngất ngây như vào một vùng non xanh mát. A Huynh ngồi đó, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt khép hờ, gương mặt mơ màng.

Cây đàn goong chống vào bụng, đầu đàn hướng về phía trước. Hai ngón út đỡ thân đàn, ngón tay cái đánh bật từ trên xuống, ngón trỏ và ngón giữa khảy từ dưới lên. Tiếng đàn trỗi lên, bay bổng, lan tỏa, như đưa người nghe lang thang trên các triền núi, bãi sông, lăn dài trên những mái nhà sũng nước, lan xa trên những triền đồi, những rừng cao-su.

Tiếng đàn trỗi lên, lúc rạo rực như tiếng hót của chim Ch’rao, khi da diết như con thú hoang gọi bầy, lúc êm đềm như buổi chiều dần tắt nắng, khi thủ thỉ như suối chảy về đây.

Theo A Huynh, chỉ cần nghe qua tiếng đàn là biết được người chơi đang vui hay buồn. Bởi khi vui, tiếng đàn rộn rã, thánh thót; còn khi buồn, tiếng đàn vì thế cũng nỉ non, trầm lắng, u sầu. Đàn được làm từ một ống lồ ô thật già lấy ở rừng về, đã được hong khô trên gác bếp.

Mà nhất định là phải hong bếp, nếu phơi ngoài nắng sẽ dễ nứt, không làm đàn được. Phía chân đàn, dưới mấu tre có mắc một đầu dây vào, phần đầu dây còn lại quấn vào những trục lên dây bằng gỗ, cắm xuyên qua ống ở phía đầu đàn để người chơi có thể lên dây theo ý muốn.

Trước đây, người Gia Rai dùng sợi tơ se vuốt sáp ong hay cật tre, nứa bện lại để làm dây cho đàn. Ngày nay, dây thường được tách ra từ sợi phanh xe đạp hay cáp của dây điện thoại. Cũng có người dùng dây đàn guitare. Mỗi dây phát ra âm thanh cao thấp khác nhau tùy theo độ dài ngắn, được xác định bởi vị trí của những trục lên dây trên đầu đàn. Ở phía chân đàn được gắn nửa quả bầu khô rỗng ruột để thu âm thanh. Muốn có độ vang, hãy chọn quả bầu tròn và dày. Cũng có một số cây đàn được gắn thêm nửa quả bầu khô (đường kính nhỏ hơn quả bầu kia một chút) ở đầu đàn (nơi có trục vặn dây) để làm hộp cộng hưởng, tạo thêm độ vang.

A Huynh cầm đàn gảy một bài. Âm thanh trong sáng phát ra từ cây đàn mộc mạc như kể về ngày làng có chuyện vui, khi rượu đã ngà ngà say, trai làng mang đàn goong ra gảy để trò chuyện với các cô gái, từ khi trăng mới nhô lên đến khi mệt mỏi về ngủ sau rặng núi. Những cô gái Gia Rai bắp chân tròn trắng dưới đêm trăng “Nghe tiếng đàn goong nhịp tim xôn xao/Nghe tiếng đàn goong nhịp chân nghiêng chao/Tiếng đàn goong réo rắt, nói lời yêu nhau…” (lời bài hát Tiếng đàn đing goong của nhạc sĩ Ngọc Tường).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cay-dan-tinh-yeu-post765437.html