Cây mắc ca nảy mầm trĩu quả trên vùng đất Hạ Lang
Bao đời nay, những sườn đồi dốc đứng ở vùng biên giới Hạ Lang vẫn chỉ quen với màu úa vàng của cây ngô, cây sắn. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, trên những triền đồi dốc, một màu xanh tràn đầy sức sống của loài cây cho ra những hạt tròn cứng như đá. Đó là cây mắc ca, chứa đựng bên trong hạt có mùi thơm ngon, béo ngậy. Từ các mô hình thử nghiệm ban đầu của những nông dân dám nghĩ dám làm, cây mắc ca đang từng bước khẳng định vị thế, mở ra một chương mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hứa hẹn biến những sườn đồi bạc màu thành những nương 'vàng xanh' trĩu quả nơi biên thùy.
Hướng đi táo bạo của những nông dân biên giới
Chúng tôi về xóm Tổng Nưa, xã Hạ Lang vào một buổi chiều, đón chúng tôi là cái nắng, cái gió đặc trưng của vùng cao dốc đá. Nhưng khác với vẻ tiêu điều của những nương ngô xơ xác trước đây, nay là những dải đồi xanh mướt, thẳng tắp của những vườn cây mắc ca đang kỳ nuôi quả.

Trên 7 ha cây mắc ca tại xóm Tổng Nưa, xã Hạ Lang đang bước vào thời kỳ sai quả.
Ghé thăm vườn mắc ca rộng lớn của gia đình ông Lăng Văn Then, một trong những người tiên phong đưa giống cây này về cắm rễ trên đất Tổng Nưa, chúng tôi mới thấu hiểu hết những nhọc nhằn của người đi mở đường. Chỉ tay về phía đồi dốc với hơn 100 gốc mắc ca, lá xanh thẫm xòe tán rộng râm mát, ông Then không giấu nổi niềm vui sướng chia sẻ: Nhà tôi bắt đầu chăm sóc, trồng cây mắc ca từ năm 2022. Lúc đầu mang cây về trồng, cả xóm ai cũng bảo cây này làm sao sống nổi, có ra quả cũng chẳng ai ăn. Nhưng mình nghĩ, đất nhà mình dốc thế này, trồng ngô mãi thì nghèo vẫn hoàn nghèo, phải liều một phen xem sao.
Được nguồn hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để mua cây giống và phân bón. Đồng thời, với sự ham học hỏi, ông Then tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt do xã tổ chức để nắm vững quy trình canh tác.
Với bản tính cần cù, ông Then tuân thủ nghiêm ngặt mật độ trồng thuần, duy trì khoảng cách tiêu chuẩn giữa các cây để chúng có đủ không gian đón nắng và phát triển tán. Sau 4 năm mệt mài với bao giọt mồ hôi rơi xuống, vườn mắc ca của gia đình ông Then đã bắt đầu cho thu hoạch bói quả lứa đầu tiên. Ông Then phấn khởi nhớ lại lứa quả năm ngoái: Vụ thu hoạch đầu tiên được khoảng 50 kg quả tươi, bán sang Trung Quốc, thu về hơn 50 triệu đồng.

Ông Lăng Văn Then xóm Tổng Nưa, xã Hạ Lang chăm sóc vườn cây mắc ca của gia đình.
Trưởng xóm Tổng Nưa Bạch Văn Truyền cho biết: Thấy hộ Lăng Văn Then trồng mác ca đem lại thu nhập, bà con trong xóm bắt đầu thay đổi nếp nghĩ. Đến nay, đã có 12 hộ mạnh dạn đầu tư trồng mắc ca với quy mô 7ha. Còn những hộ chưa trồng chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ chuyển đổi những diện tích đất trồng ngô không hiệu quả sang trồng cây mắc ca.
Không chỉ tại xóm Tổng Nưa, thông qua dự án phát triển cây mắc ca, hiện cả xã Hạ Lang đã có 45 hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cây giống, phân bón và chuyển giao công nghệ từ nguồn lực của Chương trình Mục tiêu quốc gia đã đầu tư trồng cây mác ca với tổng diện tích lên tới gần 17 ha.
Theo bà Tô Thị Tấm, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Hạ Lang, mắc ca là loài cây công nghiệp lâu năm, thân gỗ lớn, khi trưởng thành có thể cao tới 8 - 15 m với tán lá xum xuê, xanh tốt quanh năm. Cây ưa chuộng tầng đất dày, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước cực tốt. Nếu để úng nước dù chỉ vài ngày, rễ cây sẽ bị thối đen, dẫn đến hiện tượng vàng lá và chết cây rất nhanh.
Chu kỳ sinh trưởng của mắc ca cũng là một thử thách lòng kiên nhẫn của người nông dân. Khoảng thời gian từ 3 - 5 năm đầu tiên được gọi là giai đoạn kiến thiết cơ bản để cây tập trung phát triển bộ rễ. Bắt đầu từ năm thứ 5 trở đi, cây mới bước vào giai đoạn kinh doanh, năng suất hạt ổn định. Khi đã bước vào thời kỳ sung sức, mỗi ha mắc ca có thể cho thu hoạch từ 3 - 5 tấn quả tươi/năm, tương đương khoảng 1 - 2 tấn hạt nhân thương phẩm sấy khô. Tuổi thọ khai thác của mắc ca có thể kéo dài hàng chục năm.
Khát vọng liên kết chuỗi và mục tiêu nghìn ha mắc ca
Mặc dù cây mắc ca bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan cho người nông dân, nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn, chặng đường phát triển của loài cây này vẫn còn đối mặt với không ít nút thắt.
Từ năm 2013, một số hộ dân đã bắt đầu đưa cây mắc ca vào trồng. Tuy nhiên, phần lớn bà con trồng theo hình thức tự phát, tự mua giống trôi nổi không rõ nguồn gốc về trồng thử, thiếu định hướng quy hoạch và không áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất rất bấp bênh. Đến năm 2021, Viện Nghiên cứu Lâm sinh triển khai đề tài khoa học ứng dụng công nghệ để nghiên cứu, tuyển chọn các dòng mắc ca thâm canh có năng suất, chất lượng cao phù hợp với khí hậu Cao Bằng, cây mắc ca mới thực sự bán rễ vững chắc.
Bên cạnh đó, người trồng mắc ca sau khi thu hoạch chủ yếu vẫn phải bán quả tươi cho thương lái. Việc bán thô khiến giá trị gia tăng của hạt mắc ca bị hao hụt rất nhiều, người nông dân chưa được hưởng lợi tối đa từ giá trị thực của quả mác ca khô.

Cán bộ xã Hạ Lang và các xã lân cận khảo sát mô hình trồng mác ca tại xóm Tổng Nưa và Pò Mằn.
Nói về định hướng chiến lược của địa phương, đồng chí Bế Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Lang cho biết: Sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã xác định phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa là mũi nhọn kinh tế của xã. Bên cạnh việc duy trì các cây trồng truyền thống, xã chủ trương quy hoạch, mở rộng diện tích trồng cây mắc ca tập trung lên quy mô 31ha tại 5 xóm, gồm: Ngườm Già, Bản Khu, Thôm Quỳnh, Tổng Nưa và Pò Mằn. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, làm cầu nối vững chắc để kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã vào đầu tư nhà máy sơ chế, chế biến ngay tại địa phương nhằm nâng cao tối đa giá trị kinh tế cho hạt mắc ca.
Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã phát triển được trên 300ha cây mắc ca. Trong đó, có hơn 100ha được trồng theo các dự án hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia và đã có khoảng 10ha đã bắt đầu cho thu hoạch ổn định. Việc trồng mắc ca đang được thực hiện linh hoạt theo 2 phương thức: Trồng thuần trên các diện tích đất trống, đồi trọc để tăng tỷ lệ che phủ rừng; trồng xen canh trong các vườn cây ăn quả để tận dụng tối đa quỹ đất. Năng suất thu hoạch bình quân ước đạt khoảng 2,3 tấn quả/ha.
Theo đồng chí Hoàng Thế Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết thêm, trong chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng diện tích trồng cây mắc ca toàn tỉnh đạt quy mô 2.000ha, trong đó, 1.500ha trồng thuần và 500ha trồng xen canh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành lâm nghiệp đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ quỹ đất lâm nghiệp, xác định rõ các tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phân bổ chỉ tiêu trồng mới cho các xã trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu tại địa phương.
Những hạt "vàng xanh" mắc ca đang âm thầm tích tụ nguồn dưỡng chất tại xã Hạ Lang nói riêng và các xã đang trồng mác ca trên địa bàn tỉnh nói chung để chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch chín rộ vào tháng 8 tới. Cây mắc ca đang từng bước khẳng định vị thế của mình, mở ra hướng làm ăn mới cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cay-mac-ca-nay-mam-triu-qua-tren-vung-dat-ha-lang-3189297.html











