Cày phim hay chờ từng tập, cách nào đáng hơn?

Streaming cho phép xem trọn mùa phim trong một đêm, nhưng chờ từng tập lại mang đến cảm giác háo hức và kết nối cộng đồng mà việc “cày” phim khó có được.

Mỗi sáng thứ Hai gần đây, tôi có một thói quen khá khác thường. Đến công ty sớm hơn một chút, bật máy tính chuẩn bị công việc rồi tranh thủ kiểm tra HBO Max để xem tập mới của Lanterns đã lên sóng hay chưa. Trong lúc chờ, tôi lướt qua mạng xã hội, đọc những bình luận về tập trước và thử ghép các manh mối xuất hiện trong teaser. Khoảng thời gian ấy vô tình biến việc chờ một tập phim thành một phần của lịch sinh hoạt đầu tuần.

Streaming cho phép khán giả lựa chọn giữa việc xem trọn mùa trong một lần hoặc theo dõi từng tập theo lịch phát hành.

Streaming cho phép khán giả lựa chọn giữa việc xem trọn mùa trong một lần hoặc theo dõi từng tập theo lịch phát hành.

Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra mình đã lâu không có cảm giác háo hức như vậy với một bộ phim dài tập. Với Netflix và nhiều nền tảng streaming khác, thói quen phổ biến là phát hành toàn bộ mùa phim cùng lúc để người xem có thể tự quyết định tốc độ thưởng thức. Mô hình này cực kỳ tiện lợi, nhưng cũng lấy đi khoảng thời gian giữa hai tập, khi khán giả có thể suy đoán diễn biến, tranh luận về nhân vật và cùng chờ đợi phần tiếp theo. Khi tất cả tập phim xuất hiện cùng lúc, mỗi người lại xem theo một tốc độ khác nhau, khiến những cuộc trò chuyện về bộ phim dễ bị phân mảnh.

Netflix từng góp phần biến kiểu phát hành trọn mùa thành tiêu chuẩn của streaming khi ra mắt House of Cards vào năm 2013. Người xem từ đó có thể ngồi trước màn hình hàng giờ và hoàn thành cả mùa phim trong một hoặc hai ngày. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Católica Lisbon, Đại học Texas tại Dallas và Carnegie Mellon trên khoảng 84.000 người xem cho thấy sự khác biệt đáng chú ý. Nhóm được tiếp cận toàn bộ nội dung ngay lập tức có mức độ quan tâm tăng mạnh trong thời gian đầu, nhưng cũng có xu hướng rời khỏi nền tảng nhanh hơn sau khi hoàn thành chương trình. Trong khi đó, nhóm xem theo lịch hàng tuần quay lại đều đặn hơn và có nhiều cơ hội khám phá các nội dung khác trên nền tảng.

Điều này phần nào lý giải cảm giác khác biệt khi tôi xem Squid Game theo kiểu “cày” so với việc theo dõi Lanterns từng tuần. Khi hoàn thành một mùa phim chỉ trong vài đêm, cảm xúc thường rất mạnh nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Bạn bè có thể chưa xem, người đã xem thì đang ở một diễn biến khác, còn những cuộc tranh luận trên mạng đã chuyển sang chủ đề mới. Ngược lại, sau mỗi tập phim phát hành theo tuần, tôi có vài ngày để đọc phân tích, xem giả thuyết của cộng đồng và tự hình thành cách lý giải của mình. Những chi tiết tưởng nhỏ trong phim vì thế có thêm thời gian để được đào sâu.

Các nền tảng streaming dường như cũng đang nhận ra giá trị của sự chờ đợi. Netflix từng chia mùa cuối của Stranger Things thành ba đợt phát hành, thay vì đưa toàn bộ nội dung lên cùng lúc. Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt của Hàn Quốc cũng được phát hành thành bốn đợt, mỗi đợt bốn tập vào các tuần liên tiếp. Cách làm này không chỉ kéo dài thời gian bộ phim hiện diện trên mạng xã hội mà còn tạo ra nhiều “điểm hẹn” để khán giả cùng bàn luận. Thành công của những tác phẩm này cho thấy người xem không nhất thiết phản đối việc phải chờ, miễn là nội dung đủ hấp dẫn để họ cảm thấy khoảng thời gian đó xứng đáng.

Chờ đợi một tập phim mới có thể tạo thêm không gian để khán giả thảo luận, phân tích và xây dựng giả thuyết cùng cộng đồng.

Chờ đợi một tập phim mới có thể tạo thêm không gian để khán giả thảo luận, phân tích và xây dựng giả thuyết cùng cộng đồng.

Dẫu vậy, sẽ không công bằng nếu phủ nhận sức hấp dẫn của việc xem liền mạch. Với những người có quỹ thời gian hạn chế, việc tự chọn một buổi tối để xem liên tục vài tập là cách giải trí thuận tiện và ít bị gián đoạn. Những series kinh điển như The Wire, Breaking Bad hay The Big Bang Theory cũng trở nên dễ tiếp cận hơn khi người xem không phải phụ thuộc vào lịch phát sóng. Hơn nữa, không phải ai cũng muốn tham gia vào hàng loạt cuộc tranh luận, giả thuyết hay “soi” từng chi tiết trên mạng xã hội.

Có lẽ vấn đề không nằm ở việc cách xem nào tốt hơn, mà ở trải nghiệm mà mỗi người muốn tìm kiếm. Xem theo tuần mang lại cảm giác mong chờ, kết nối cộng đồng và khiến một bộ phim có thể trở thành câu chuyện kéo dài nhiều tuần. Còn xem trọn mùa đem đến sự liền mạch, chủ động và cảm giác thỏa mãn tức thời. Streaming đã cho khán giả quyền lựa chọn cả hai, và đó có lẽ mới là điều đáng giá nhất.

Sau cùng, tôi vẫn không chắc mình đã trở thành người thích chờ phim. Có những lúc tôi vẫn muốn tắt điện thoại, tránh mạng xã hội và xem hết một mùa trong một đêm. Nhưng khi một bộ phim đủ hay để khiến tôi mong đến một ngày cố định trong tuần, việc chờ đợi lại không còn là sự bất tiện. Nó trở thành một phần của trải nghiệm xem phim, nơi một tập phim không kết thúc ngay khi màn hình chuyển sang phần credit, mà tiếp tục sống trong những cuộc trò chuyện và suy đoán của người xem.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cay-phim-hay-cho-tung-tap-cach-nao-dang-hon-post1632176.html