Cha mẹ học lại cách đồng hành
Khi AI có thể trả lời gần như mọi câu hỏi, cha mẹ dần không còn là 'quyển bách khoa toàn thư đầu tiên' của con nữa. Nhưng điều trẻ cần chưa bao giờ chỉ là những câu trả lời.

Cha mẹ và con cùng trải nghiệm tại ngày hội "Gia đình số - Kết nối yêu thương" 2026. Ảnh: NGỌC HÀ
Trong thời đại số, sự đồng hành của cha mẹ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện rất nhỏ, trước khi khoảng cách giữa các thế hệ lớn dần lên.
Lắng nghe những điều nhỏ nhất
Chiều nào cũng vậy, khi chị Mai Thị Hồng Nhung (phường Hòa Khánh) vừa về đến nhà, hai cô con gái đã chạy ùa đến. Chị lớn học lớp 3 khoe vừa được cô giáo khen, em gái học lớp 2 thì háo hức kể về trò chơi mới trong giờ ra chơi. Tiếng nói cười rộn vang một góc nhà.
Chị Nhung kể: “Có lần, tôi vừa đi làm về, đầu đau lắm, hai đứa cứ nói cùng lúc nên tôi quát luôn. Hai con mặt buồn thiu lí nhí hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ mệt hả?”.
“Tôi chợt nhận ra, với người lớn, đó chỉ là vài mẩu chuyện vụn vặt, nhưng với con, đó là cả một ngày ở trường. Nếu hôm nay mình không muốn nghe, biết đâu sau này con cũng sẽ không còn muốn kể nữa”, chị Nhung nhớ lại.
Từ hôm đó, chị tự nhắc mình bình tĩnh hơn mỗi khi trở về sau giờ làm. Không phải hôm nào cũng làm được, nhưng dù đang nấu cơm hay dọn dẹp, chị vẫn cố gắng dành vài phút để nghe hai con kể hết câu chuyện của mình.
Theo PGS. TS Trần Xuân Bách, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường số nên có nhiều nguồn tiếp cận thông tin hơn cha mẹ trước đây. Vì vậy, những câu chuyện sau giờ học không chỉ là chuyện kể, mà còn là cách trẻ bộc lộ cảm xúc và tìm kiếm sự kết nối với người thân. Nếu những cuộc trò chuyện ấy thường xuyên bị ngắt quãng hoặc bị xem nhẹ, trẻ sẽ dần ít chia sẻ hơn.
Đồng hành thay vì kiểm soát
Không phải cha mẹ nào cũng nhận ra khoảng cách với con từ sớm. Anh Nguyễn Ngọc Thông (phường Thanh Khê) chỉ thật sự cảm nhận điều đó khi con trai lên lớp 7. “Trước đây đi học về là kể đủ thứ. Nhưng rồi dần dần con ít nói hẳn. Có những bữa cơm, hai cha con chỉ nói với nhau vài câu, rồi con lại chăm chăm vào điện thoại”, anh Thông kể.
Thấy con thường xuyên im lặng, anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sở thích của con thay vì chỉ xoay quanh chuyện học.
“Biết con đam mê đá bóng, cuối tuần tôi hay rủ con ra sân. Chính nhờ những khoảng thời gian ấy, tôi mới có thời gian được nghe con tâm sự chuyện về bạn bè, về cô giáo, về suy nghĩ của con trước những vấn đề trong cuộc sống...”, anh Thông chia sẻ.
PGS. TS Trần Xuân Bách cho rằng, vấn đề không nằm ở việc trẻ biết nhiều hơn, mà ở cách cha mẹ phản ứng trước sự thay đổi đó. Nếu người lớn vẫn giáo dục con theo kinh nghiệm cũ, chỉ chú trọng kiểm tra, giám sát hoặc áp đặt, trẻ sẽ dễ có cảm giác bị kiểm soát và dần khép mình.
Điều khó nhất với cha mẹ hiện nay, theo ông, là tìm được ranh giới giữa quan tâm, quản lý và đồng hành. Trẻ càng lớn càng mong muốn được tôn trọng và có không gian riêng, trong khi cha mẹ luôn lo lắng trước những rủi ro từ môi trường mạng. Vì vậy, thay vì cố gắng kiểm soát mọi hành động của con, cha mẹ cần chuyển từ quản lý, giám sát sang lắng nghe, thấu hiểu, trao cho con cơ hội được bày tỏ suy nghĩ và đồng hành phù hợp từng giai đoạn phát triển.
“AI có thể cung cấp thông tin rất nhanh, nhưng không thể thay thế vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách và bản lĩnh cho trẻ. Kiến thức, kỹ năng và những giá trị được cha mẹ, nhà trường bồi đắp chính là “vắc xin” giúp trẻ có sức đề kháng trước những thông tin xấu độc trên không gian mạng”, thầy Bách nhận định.
Khi môi trường sống của trẻ thay đổi, cha mẹ cũng cần thay đổi cách đồng hành. Hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, lắng nghe và cùng con trải nghiệm những hoạt động hằng ngày. Đó là nền tảng để xây dựng sự tin tưởng, giúp trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp những vấn đề trong cuộc sống.
Tuổi thơ hạnh phúc không nằm ở việc trẻ biết bao nhiêu, mà ở việc các em luôn biết rằng gia đình là nơi để trở về, được lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cha-me-hoc-lai-cach-dong-hanh-3343047.html












