Cô gái Đồng Nai đi bảo tồn rùa biển ở Côn Đảo

Thay vì một chuyến du lịch “chữa lành”, bạn trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Tường Khanh (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) đã chọn dành 10 ngày sống trên đảo Hòn Tre Lớn thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo để “đỡ đẻ" cho rùa và thả những chú rùa con trở về đại dương.

Tường Khanh (giữa) cùng các tình nguyện viên và cán bộ kiểm lâm trên đảo Hòn Tre Lớn. Ảnh: NVCC

Tường Khanh (giữa) cùng các tình nguyện viên và cán bộ kiểm lâm trên đảo Hòn Tre Lớn. Ảnh: NVCC

10 năm chờ một chuyến đi

Đêm ở Hòn Tre Lớn không có ánh đèn rực rỡ của phố thị, chỉ có tiếng sóng, bãi cát dài và ánh trăng sáng để những người trẻ có thể lần theo từng dấu chân rùa.

Đêm đầy sao trên đảo Hòn Tre Lớn. Ảnh: NVCC

Đêm đầy sao trên đảo Hòn Tre Lớn. Ảnh: NVCC

Với Nguyễn Tường Khanh, hành trình bảo tồn rùa biển từng là những hình ảnh được nhìn thấy trên mạng. Khoảng 10 năm trước, khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (thành phố Đồng Nai), Tường Khanh biết đến Chương trình tình nguyện viên Bảo tồn rùa biển thông qua một giáo viên trong trường. Hình ảnh về những đêm canh rùa, những quả trứng và khoảnh khắc thả rùa con trở về biển đã ươm mầm trong Khanh mong một ngày được tự mình trải nghiệm.

Năm 2026, cơ hội ấy cuối cùng cũng đến. Bạn trẻ sinh năm 2000 này đã trở thành một trong hàng trăm tình nguyện viên tham gia chương trình IUCN Vietnam Sea Turtle Volunteer (Chương trình tình nguyện viên Bảo tồn rùa biển) do IUCN Việt Nam phối hợp Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức.

Tường Khanh cùng những quả trứng rùa được thu thập chuẩn bị đưa về khu ấp. Ảnh: NVCC

Tường Khanh cùng những quả trứng rùa được thu thập chuẩn bị đưa về khu ấp. Ảnh: NVCC

Mùa rùa biển sinh sản ở Côn Đảo kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, trong đó cao điểm thường rơi vào tháng 6 đến tháng 8. Các tình nguyện viên được chia về những đảo nhỏ, tùy theo số lượng rùa lên đẻ tại mỗi nơi. Tường Khanh cùng hai tình nguyện viên khác được phân công đến Hòn Tre Lớn.

“Tên gọi Hòn Tre Lớn bắt nguồn từ chính đặc điểm tự nhiên của nơi này, với nhiều cây tre và một mỏm đá nhô ra biển giống hình con chuột” - Tường Khanh miêu tả.

Hòn Tre Lớn, nơi Tường Khanh được phân công đến làm tình nguyện. Ảnh: NVCC

Hòn Tre Lớn, nơi Tường Khanh được phân công đến làm tình nguyện. Ảnh: NVCC

Cuộc sống trên đảo tách biệt hoàn toàn với tiện nghi của phố thị. Điện được cung cấp từ hệ thống năng lượng mặt trời, sóng điện thoại “khi có khi không”. Nhưng với Khanh, mọi thứ vẫn rất tuyệt vời: “Tụi mình sống như một gia đình, chia nhau nấu ăn, cùng dọn rác trên bãi biển, cùng làm đồ thủ công mỹ nghệ”.

Những đêm thức canh rùa

Đêm đến, hành trình bảo tồn rùa biển mới thực sự bắt đầu. Hằng đêm, 3 tình nguyện viên cùng cán bộ kiểm lâm xuống bãi cát để tuần tra. Không có một giờ cố định cho việc “canh rùa”. Có hôm 19h đã bắt đầu, có hôm phải chờ đến khi con nước phù hợp.

Họ đi dọc bãi cát, rồi quay lại, cứ khoảng 30 phút đến một giờ lại tuần tra một lượt. Tổng quãng đường ước chừng khoảng 2km mỗi đêm.

“Khi tụi mình đi tìm rùa, tụi mình sẽ không mở đèn luôn. Lên trên đảo rồi mới phát hiện ra là trăng ở đây rất sáng. Mắt mình sẽ tự điều tiết để nhìn thấy được” - Tường Khanh kể.

Tình nguyện viên thức đêm theo dõi rùa đẻ. Ảnh: NVCC

Tình nguyện viên thức đêm theo dõi rùa đẻ. Ảnh: NVCC

Khi rùa mẹ bắt đầu đào tổ, tình nguyện viên phải giữ khoảng cách khoảng 10m, chăm chú quan sát để xác định rùa đang ở giai đoạn nào. Khi rùa đã nằm yên và bắt đầu đẻ, họ có thể tiếp cận gần hơn để kiểm tra, khoảng cách khoảng nửa mét, nhưng phải bò sát mặt cát từ phía sau đuôi rùa và tránh tạo tiếng ồn, cũng như hạn chế số lần kiểm tra ít nhất có thể.

Mỗi đêm ở Hòn Tre Lớn là một câu chuyện khác nhau. Có mẹ rùa tìm được vị trí phù hợp và bắt đầu đẻ ngay. Có mẹ rùa đào vài chiếc hố nhưng không ưng ý vì cát quá cứng, có đá, rác, hoặc không đủ độ ẩm. Cũng có mẹ rùa bỏ cuộc, quay trở lại biển và những ngày sau lại tiếp tục trở về tìm nơi làm tổ.

“Xúc động nhất là khoảnh khắc chờ được rùa mẹ đầu tiên đẻ. Ngày đầu tiên tụi mình tới không có rùa, ngày thứ hai rùa lên nhưng không đẻ. Tụi mình cũng khá thất vọng vì chỉ có 10 ngày thôi. May là tới đêm thứ ba tụi mình cũng chờ được tổ trứng rùa đầu tiên” - Khanh nhớ lại.

Mẹ rùa đầu tiên mà Tường Khanh phát hiện đã đẻ được 136 quả trứng. Sau khi rùa hoàn tất việc đẻ trứng và rời đi, công việc của tình nguyện viên bắt đầu. Họ xác định vị trí tổ, ghi nhận số lượng trứng rồi cẩn thận di dời về khu ấp. Mục đích là giảm những rủi ro có thể xảy ra trong tự nhiên, từ động vật đào phá tổ đến việc những cá thể rùa khác lên đẻ và vô tình làm hỏng tổ trứng.

Nhưng di dời trứng không đơn giản là đào lên rồi đem chôn lại. Tình nguyện viên phải cố gắng tái tạo điều kiện gần với tự nhiên nhất: độ sâu, kích thước tổ, điều kiện cát và nhiệt độ. Bởi với rùa biển, nhiệt độ của tổ còn liên quan đến giới tính của rùa con.

Thông thường, rùa con mất khoảng 45-60 ngày để nở, có tổ thời gian ấp kéo dài đến 70-80 ngày. Trong 10 ngày trên đảo, Khanh và các tình nguyện viên đã có cơ hội nhìn thấy những tổ rùa cũ bắt đầu nở.

Những chú rùa con mới nở chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, cơ thể còn mềm và đôi chân chưa thật sự cứng cáp. Từ khu ấp, chúng được đưa ra bãi biển và bắt đầu bò về phía đại dương bao la.

Những chú rùa con được thả về biển. Ảnh: NVCC

Những chú rùa con được thả về biển. Ảnh: NVCC

Tình yêu thiên nhiên gắn kết những con người xa lạ

10 ngày trên một hòn đảo nhỏ cũng khiến những người xa lạ trở nên thân thiết hơn.

Trên đảo Hòn Tre Lớn, chỉ có 3 tình nguyện viên, 2 kiểm lâm viên và 3 chú chó. Mọi người cùng nấu ăn, cùng tuần tra, cùng dọn rác, cùng thức đêm và tranh thủ ngủ từng giấc ngắn giữa những ca trực.

Các tình nguyện viên làm đồ thủ công từ vỏ sò để trang trí cho trạm kiểm lâm trên đảo Hòn Tre Lớn. Ảnh: NVCC

Các tình nguyện viên làm đồ thủ công từ vỏ sò để trang trí cho trạm kiểm lâm trên đảo Hòn Tre Lớn. Ảnh: NVCC

Những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy kỷ niệm của các tình nguyện viên trên đảo. Ảnh: NVCC

Những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy kỷ niệm của các tình nguyện viên trên đảo. Ảnh: NVCC

Hai người bạn đồng hành cùng Khanh đều đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một người sinh năm 1999 làm trong lĩnh vực kiến trúc, người còn lại sinh năm 1995 là quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước khi đặt chân lên đảo, 3 người hoàn toàn không quen biết nhau. Sau 10 ngày cùng nhau trải qua những đêm gần như thức trắng để đỡ đẻ cho rùa, họ nhanh chóng hiểu nhau và trở nên thân thiết.

Có một kỷ niệm khiến Khanh nhớ mãi. Trong một lần cùng nhau dọn rác trên biển, cả nhóm nhặt được một miếng xốp lớn dài khoảng 1-2m. Một món đồ vốn chỉ là rác trôi dạt giữa biển, sau khi được đưa lên bờ lại vô tình trở thành “chiếc giường” đặc biệt của 3 tình nguyện viên mỗi khi chờ rùa đẻ.

“Sau chuyến đi này, điều quý giá nhất mà mình có được là kỷ niệm với rùa biển và những người bạn mới, những người cùng chung lối sống, chung suy nghĩ bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật” - Khanh chia sẻ.

Ngắm cảnh đẹp trên đảo. Ảnh: NVCC

Ngắm cảnh đẹp trên đảo. Ảnh: NVCC

Chuyến đi đã kết thúc, nhưng với Khanh, hành trình ấy chưa dừng lại. 10 ngày trên đảo Hòn Tre Lớn cũng mở ra một hướng đi mới cho Tường Khanh. Bạn đang tìm hiểu chương trình đào tạo thạc sĩ về lĩnh vực Quản lý phát triển bền vững và mong muốn tiếp tục tham gia những chương trình bảo vệ động vật, thiên nhiên trong tương lai.

Minh Hạnh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202608/chang-trai-dong-nai-di-bao-ton-rua-bien-o-con-dao-7f70318/