Chàng trai miền Tây vẽ giấc mơ bảo tàng Huế

Đồ án mang tên 'Bảo tàng Di sản Cố đô Huế' của Khoa ra đời khiến nhiều người thật sự bất ngờ bởi góc nhìn mới lạ của người trẻ thổi hồn hiện đại lên những giá trị cổ xưa

Lớn lên ở miệt Long Xuyên (An Giang) rồi theo học Trường Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, tình yêu văn hóa di sản đã đưa Đặng Duy Khoa rong ruổi qua nhiều vùng miền của đất nước. Trong văn hóa có kiến trúc, đó là một phần tạo nên những giá trị di sản từ ngàn xưa để lại.

Ngoài các địa phương ở phía nam hay miền Tây quê hương, Khoa đã cất công đi thực tế ở nhiều tỉnh phía Bắc hay có thời gian dài ở đô thị cổ Hội An nhưng rồi khi dừng chân tại Huế, anh đã thật sự bị chinh phục. Huế trong con mắt của cậu sinh viên là kho tàng di sản sâu đậm, có bản sắc riêng và đầy đủ tư liệu, hiện vật để xây nên một bảo tàng tầm cỡ.

Cùng với vốn kiến thức chuyên môn, trải nghiệm thực tế, Khoa cũng nghiên cứu nhiều tài liệu hiện thực hóa giấc mơ của mình. Thời gian đầu khi bắt tay vẽ đồ án, Đặng Duy Khoa xác định phải làm sao thật thực tế, thật hay cho TP. Huế, thay vì chỉ đơn giản là thỏa mãn cái tôi nghệ sĩ của một sinh viên kiến trúc.

Chọn vị trí được xem là đề bài quan trọng cho đồ án. “Ban đầu, một khu đất rộng, thoáng ở ngoại ô được cân nhắc vì sự linh hoạt trong thiết kế, dễ tạo điểm nhấn, dễ bay bổng ý tưởng. Tuy nhiên, phương án này lại làm đứt gãy mạch tham quan, tách rời bảo tàng khỏi hệ sinh thái di sản vốn có”, Khoa băn khoăn.

Sau rất nhiều đắn đo, vị trí giả định được chọn để xây dựng bảo tàng là khu đất nằm trong Thành nội. Khi đưa ra ý tưởng này đồng nghĩa người thiết kế đối mặt với việc quỹ đất hạn hẹp, giới hạn quy hoạch, khống chế chiều cao bị giới hạn bởi Luật Di sản...

Việc tính toán ứng dụng các giá trị thẩm mỹ của di sản kiến trúc Huế cũng quan trọng không kém. Đòi hỏi quy mô công trình không được áp chế hay choáng ngợp mà phải hài hòa với cảm nhận của con người, cùng với đó còn là sự kết nối mật thiết với tự nhiên, nơi kiến trúc và cảnh quan phải tôn vinh lẫn nhau. Phần nữa đó chính là vẻ đẹp đa tầng để mời gọi người xem khám phá từ tổng thể đến chi tiết.

Sau khi giải quyết được ẩn số địa thế, cấu tạo công trình cũng là bài toán cân não. Thông qua những tư liệu và quá trình thực địa, cuối cùng nguyên lý “tựa sơn - hướng thủy” được Khoa ưu tiên. Nếu như “tựa sơn” lấy cảm hứng từ hình thái thoai thoải của đồi núi xứ Huế, dùng mái cong phủ cỏ tạo thành một mặt đất thứ hai, giúp công trình ẩn mình trong cảnh quan, thì “hướng thủy” là những hồ nước bao quanh kết hợp với hầm trữ nước.

Điểm thú vị ở đồ án là cách Duy Khoa học hỏi, áp dụng tư duy thiết kế theo nguyên lý trị thủy của người xưa ở các công trình nằm trong Quần thể di tích Cố đô Huế. Từ đó, đồ án được thiết kế như một “cỗ máy” quản lý nước tuần hoàn. Toàn bộ hầm Bảo tàng được bỏ trống và thiết kế như một hồ trữ nước cho cả công trình - với khả năng chứa được lượng nước bằng lượng mưa trung bình năm của nơi đây. Hồ nước không chỉ điều tiết nhiệt độ thụ động, mà còn được tái sử dụng để cung cấp cho hệ thống làm mát bằng nước và tạo ra hệ thống màn mưa bao quanh 4 mặt khối kính và 4 mặt hầm. Giải pháp này biến yếu tố khí hậu đặc hữu nơi đây thành một phần của thẩm mỹ và điều tiết khí hậu công trình.

Nếu như những phương án bên ngoài được đánh giá cao thì bên trong công năng trưng bày cũng được chủ nhân đồ án vạch ra kịch bản thú vị. Xuyên suốt những hiện vật sẽ tái hiện hành trình của một di sản được ví như vòng đời của một nền văn hóa hay một triều đại: có khởi đầu, có thời cực thịnh, có lúc suy tàn rồi lại mở ra những bước tiếp nối.

Hành trình ấy được Khoa chia thành 3 chuyên đề chính: từ thuở hồng hoang - khi thiên nhiên, địa hình và các lớp văn minh bản địa đặt nền móng cho đất Kinh kỳ; giai đoạn Cố đô - nơi di sản đạt đến đỉnh cao rực rỡ của quyền lực, nghệ thuật, nhưng cũng không tránh khỏi những biến động, suy vong như một quy luật; di sản hôm nay và mai sau - không chỉ để nhìn lại quá khứ, mà còn để nghĩ về cách gìn giữ, nối dài sức sống của nó trong tương lai.

ThS.KTS. Nguyễn Đình Vinh (Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - người hướng dẫn Đặng Duy Khoa thực hiện đồ án nhìn nhận, đây là một ý tưởng táo bạo. “Không chỉ hướng đến việc làm sống lại di sản, đồ án còn giải bài toán thách thức trong quy hoạch đô thị, đặc biệt là giải quyết vấn đề chống ngập trong mùa mưa, lưu giữ nước làm mát trong mùa hè, tạo hiệu ứng như sương sớm, bật lên không gian huyền ảo của Huế. Tôi cho rằng đồ án có tính thực tế, có khả năng hiện thực hóa để làm sống lại di sản”, ông Vinh chia sẻ.

Được đánh giá cao nhưng Duy Khoa vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói về “đứa con tinh thần” được tích lũy trong hơn 5 năm theo học kiến trúc. “Sẽ còn những khoảng cách nhất định về kỹ thuật để đi vào thi công. Tuy nhiên, tôi hy vọng đồ án này là tiền đề, gợi ý đủ sức nặng để các nhà quản lý hay các kiến trúc sư đàn anh có thể tham khảo, từ đó phát triển thành những dự án thực tiễn, giúp Huế giải quyết bài toán bảo tồn trong tương lai”, Khoa hy vọng.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/e-magazine/chang-trai-mien-tay-ve-giac-mo-bao-tang-hue-162997.html