Chạy bộ ở Huế

Tôi có một sở thích thật lạ, mỗi lần đi tới một địa danh, mảnh đất nào đó tôi lại muốn in dấu gót giày của mình lên đó bằng những bước chạy. Tôi không phải là người con xứ Huế nhưng đã yêu Huế khi vừa mới ghé chân và tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội được chạy bộ ở nơi đây.

Huế đón tôi vào một ngày thời tiết se lạnh nhè nhẹ. Huế đẹp quá! Tôi đã thốt lên như vậy khi vừa mới chạm Huế. Khác với những thành phố tôi đến thường sôi động, tấp nập thì Huế mang một vẻ đẹp cổ kính, trầm lắng, nhẹ nhàng. Cảm giác như thành phố Huế đang chầm chậm trôi theo những vòng xe, những bước chân của con người nơi đây. Những con đường rợp bóng cây xanh, đường sá rộng rãi, sạch sẽ.

Sáng sớm, theo thói quen, tôi thức dậy xỏ giày và bắt đầu những bước chạy của mình. Dường như thời tiết quá đỗi ưu ái cho tôi khi hôm đó trời rất đẹp với nắng vàng dịu dàng và chút gió nhẹ. Tôi chạy dọc bên bờ sông Hương nối từ cầu Trường Tiền tới cầu Dã Viên với hàng cây tỏa bóng xanh mát, với bãi cỏ xanh biếc và với người Huế thân thương. Mùi ban sớm của cỏ cây, của sương mai khiến như tôi thấy mình như đang ở chính ngay giữa quê hương. Gió từ hai bên bờ sông Hương thốc lên làm cho người tôi thêm chộn rộn, phấn khích. Tôi đã kịp ngắm được bình minh từ từ nhô lên phía bên kia bờ sông Hương xanh ngát.

Tôi chạy chậm hơn để kịp tận hưởng mọi thứ nơi đây. Và lòng tôi bâng khuâng khi chạm vào hình ảnh những chiếc thuyền đang trôi trên dòng Hương, đó đây có người đang cần mẫn thả những mẻ lưới bắt cá, tôm. Tôi lắng nghe tiếng xôn xao của người dân và lữ khách. Họ tận hưởng chậm rãi, vui vẻ, cười đùa như chính nơi này là nơi của họ thuộc về.

Tôi chạy bộ qua vòng quanh khu vực Đại Nội, bên trong Kinh thành rợp bóng cây xanh. Những tuyến đường Lê Huân, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân… thật yên ả, thanh bình và trong lành biết làm sao. Chân tôi bắt đầu chậm rãi từng bước nhỏ, không phải vì tôi quên mục tiêu bước chạy của mình mà là tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi thầm nghĩ Huế có lẽ là một địa điểm lý tưởng cho những người vốn dĩ có tâm hồn mơ mộng như tôi. Và nhiều lần trong khoảnh khắc đó tôi thật sự muốn đến Huế để sống.

Trong lúc chạy, thốt nhiên tôi lại nhớ tới cuốn sách “Tôi nghĩ gì khi chạy bộ” của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami. Những câu văn của ông luôn chứa nhiều triết lý sâu sắc về cuộc đời. Tôi đã có những đồng cảm, ý tưởng lóe lên khi chạy bộ. Tôi cũng đã học được từ ông về lối sống tập trung vào những điều quan trọng nhất theo giá trị quan của chính mình, về sự kỷ luật, tập trung và bền bỉ để duy trì được phong độ viết trong suốt mấy chục năm. “Tôi ở một mức bình thường - hay có lẽ giống như tầm thường hơn. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Vấn đề là ở chỗ tôi có hoàn thiện hơn ngày hôm qua hay không. Trong cự ly chạy dài thì đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta, chính cái cung cách cũ của ta”.

Chạy bộ ở Huế không đơn thuần chỉ là những bước chạy thông thường để nâng cao sức khỏe mà với tôi đó còn là trải nghiệm, chiêm nghiệm từng khoảnh khắc, ý nghĩ. Tôi đã có những phút giây thật tĩnh để lắng nghe cơ thể chuyển động, dõi theo một thành phố với biết bao yêu thương, trìu mến. Con người, cảnh vật Huế đã níu giữ tôi bằng những điều bình dị. Để khi trở về, đôi khi trong giấc mộng tôi lại thấy mình đang bước chạy dọc bờ sông Hương thơ mộng. Tự hứa lòng mình sẽ đến Huế nhiều lần nữa, và tất nhiên vẫn sẽ là những bước chạy bộ… Tôi bật cười cho những suy nghĩ lạ lùng của mình. Có sao đâu, vì tôi đã trót yêu Huế mất rồi!

Mai Hoàng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/chay-bo-o-hue-151791.html